Chưa đặt tiêu đề 31

99 2 0
                                    


Phòng công an bỗng chốc đông đúc dần thưa thớt đi, tính cả Nhật Minh sau khi được bảo lãnh vẫn nhất quyết ở lại thì chỉ còn bốn người bọn cô. Người tới bảo lãnh cho Nhật Minh là bố cậu ta – Nhật Cường. Nhật Minh có ngoại hình giống bố nhưng tính cách lại không giống. Ông Nhật Cường có phần trầm tĩnh, còn cậu chàng lại mang vẻ sôi nổi. Điều ngạc nhiên là khi tới bảo lãnh cho con trai, ông ấy cũng không hỏi lý do tại sao. Chỉ nhìn cậu con trai mình một lúc rồi ký giấy. Nhật Minh nhìn bố mình cười cười bảo có khả năng đêm nay không về.

"Gọi cho mẹ con đi" Ông Nhật Cường bỏ lại câu nói rồi đi.

Ông Sơn Nguyên sau khi nghe đối phương bảo là công an đồn gọi tới thì nói luôn "Cho nó ở đó luôn đi" rồi cúp máy, không nghe lý do.

Đã ba tiếng trôi qua, hắn không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng ngồi như vậy.

"Đến mười hai giờ mà không có ai tới bảo lãnh thì ở đây đi" – Anh Thành đưa cho mấy người bọn cô mấy hộp cơm nói.

"Cảm ơn anh" Thạch Thảo cười cười, quay sang hỏi nhỏ Nhật Minh "Liệu có tới không?"

"Cậu đoán xem"

"Ăn xong thì về đi" Vũ Phong nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Khi nào cậu về tôi mới về" Nhật Minh bỏ vào miệng miếng thịt nói

"Cậu đưa hai người họ về đi"

Động tác cầm đũa của Thanh Mai khự lại, cô mím môi không lên tiếng. Thạch Thảo bên cạnh đưa mắt nhìn Nhật Minh, đáp lại cô nàng là cái nhún vai bất lực.

"Tôi gọi xe cho hai người đó về, còn tôi ở đây với cậu"

Vũ Phong đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của Thanh Mai bất ngờ vang lên. Người gọi tới là bà Mai Thảo. Lúc này cô mới nhớ là mình chưa gọi điện báo về trễ. Chắc bà Mai Thảo giờ này mới về không thấy cô ở nhà nên mới lo lắng gọi. Cô chần chừ nhìn sang Vũ Phong, hắn không nhìn cô mà chỉ nói "Bảo đang trên đường về, đừng nói ở đây". Thanh Mai thở hắt một hơi sau đó nghe máy.

"Thanh Mai, sao giờ cháu còn chưa về?" Vì lo lắng nên giọng bà có chút run rẩy

"Cháu xin lỗi, cháu quên thông báo là về trễ cho hai bác"

"Cháu không sao là tốt rồi"

"Hỏi nó đang ở đâu" Giọng của ông Sơn Nguyên vang lên.

"Cháu đang ở đâu, bác trai tới đón"

Thanh Mai ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Đồn công an ạ"

Cô vừa nói xong thì không khí bỗng chốc đông cứng lại. Vũ Phong nhìn cô, chỉ nhìn cô như vậy, nhưng ánh nhìn đó khiến cho trái tim Thanh Mai đập liên hồi. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Đang ở cùng với anh Phong ạ"

Sau khi làm thủ tục bảo lãnh cho Vũ Phong thì ông Sơn Nguyên nhận được điện thoại, công ty có việc gấp nên đi luôn. Coi như hắn tránh được một trận cuồng phong từ ba mình. Từ trên đường cô có giải thích việc mình có mặt tại đồn công an.

"Dù sao chuyện này một phần cũng liên quan tới cháu" Thanh Mai nhẹ nhàng nói

Bà Mai Thảo nghe xong sắc mặt hết xanh lại chuyện sang trắng, cuối cùng bà thở dài một hơi. Đứa con trai này của bà càng ngày bà không biết nên làm sao cho phải. Mặc dù ở trong độ tuổi phản nghịch nhưng cũng không thể tới mức này. Đặc biệt là mối quan hệ của hai bố con họ, trước nay Vũ Phong luôn rất thần tượng bố mình, coi đó là tấm gương phấn đấu. Nhưng...mọi chuyện đều thay đổi đột ngột sau trận ốm của bà. Bà biết trong khoảng thời gian bà nằm viện giữa hai cho con họ đã xảy ra chuyện gì đó. Trong đầu bà bỗng nghĩ ra một nguyên nhân. Nguyên nhân này khiến và có phần giật mình thảng thốt, nhưng sau đó bà liền gạt bỏ ngay. Chuyện gì cũng được, riêng chuyện này không thể. Bà mệt mỏi đưa mắt nhìn cậu con trai đang ngồi ghế trước. Không biết từ bao giờ cậu con trai như ánh mặt trời ngày đông lại biến thành đêm đông như vậy.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ