"Tìm thấy rồi"
Lúc hai người bọn cô tìm tới khu chợ lúc này đang lúc đông người. Chen lấn xô đẩy một lúc mới thoát được. Theo lời Thạch Thảo thì có người thấy Nhật Minh xuất hiện gần đây, theo đuôi thì Nhật Minh đang vào một tiệm gỗ phía sau khu chợ. Không thấy Vũ Phong, nhưng theo Nhật Minh thế nào cũng thấy. Nhật Minh vào đó một lúc, không biết nói chuyện gì mà một lúc sau vẻ mặt tươi cười đi ra, nhưng khi lấy điện thoại ra gọi thì nét mặt thay đổi. Nói vài câu rồi cúp điện thoại. Quay đầu nhìn lại cửa hàng một cái rồi quay đầu đi thẳng.
"Đi theo" Thạch Thảo nói.
Tuy nhiên đi được một lúc lại mất dấu. Thạch Thảo chửi thề một câu thì phía sau có người gọi.
"Làm gì đấy?" vẻ mặt bất cần của Nhật Minh như mọi ngày nhưng mới ba ngày mà dường như sụt đi cả năm ký. Thạch Thảo không vòng vo nói
"Vũ Phong đâu?"
"Tìm cậu ta làm gì?"
"Tớ không tìm, Thanh Mai tìm"
"Oh, tìm làm gì?"
Thanh Mai đối diện với vẻ mặt chọc ghẹo có chút lưu manh của Nhật Minh vội cụp mắt, không tìm được lý do.
"Lo lắng?"
"Không, không phải" Thanh Mai như bị ai chọc đúng điểm huyệt vội nói nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô đã bán đứng chủ nhân của nó. Nhật Minh muốn ghẹo cô một chút nhưng lại bị Thạch Thảo bên cạnh cảnh cáo nên thôi.
"Chưa chết được"
"Nói tử tế"
"Ăn ngủ đủ giấc, đang kiếm tiền"
"Đua xe?" Thanh Mai bất giác thốt lên.
Nhật Minh ngạc nhiên nhìn hai người
"Biết không ít" Sau đó bổ sung "Không phải".
Thanh Mai nghe được câu này tâm trạng như lên dây cung được thả lỏng.
"Cậu ấy cần chút thời gian, không cần lo lắng, vài ba bữa nữa sẽ về"
"Chuyện hôm trước nhà trường..." Thạch Thảo khẽ nói.
"Quyết định đuổi học? Hắn biết rồi, đoán được"
"Anh ấy tính thế nào?" Thanh Mai hỏi
"Còn tính thế nào được nữa, tìm trường khác"
Thanh Mai im lặng một lúc lâu, dường như hạ quyết tâm
"Đưa em gặp anh ấy được không?"
Cuối cùng Nhật Minh cũng không dẫn hai người bọn cô đi tìm Vũ Phong, dăm ba hôm nữa hắn tự động mò về, bảo cô không cần lo lắng. Mặc dù cô biết gặp hắn rất khó, nhưng trong lòng thoải mái không ít, ít ra cô còn biết hắn không sao.
"Bảo anh ấy gọi về cho bác gái, cho bác ấy yên tâm"
Nhật Minh "Ừ" một tiếng, sau đó rời đi.
Vũ Phong sau khi gọi điện thoại về cho mẹ hắn liền ngồi thẫn thờ trên xe tải. Nhật Minh từ xa thấy vậy liền tiến lại hỏi
"Không định gọi cho cậu ấy à?"
"Không cần thiết" Vũ Phong gẫy điếu thuốc trên tay nói
Gần đây hắn hút thuốc lại, tuy không nhiều nhưng ngày nào cũng ít nhất ba điếu. Cậu biết tâm trạng hắn không vui hơn nữa hắn cũng sẽ không nghiện nên chỉ nhắc nhở hắn đôi chút.
"Chừng nào về?"
"Chưa biết" Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi từ từ nói
"Xong chuyến này thì về nghỉ đi, dù sao mấy ngày này cậu còn chưa ngủ tý nào"
"Không ngủ được" Vũ Phong nói.
"Cũng nên nghỉ đi"
"Để coi sao đã"
Không phải hắn không muốn nghỉ, đơn giản hắn muốn làm cho bản thân bận rộn, khiến bản thân tê liệt thì hắn mới không nghĩ về một số chuyện, một số người.
Hôm nay đến lượt Thanh Mai kiểm tra dụng cụ thể dục cuối tiết. Từ nhà chứa đồ đi ra chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai đã bị kẹp cổ lôi đi. Thanh Mai cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, lực tay trên cổ càng mạnh hơn khiến cô đau, đành thôi kháng cự. Nhưng dựa theo mùi nước hoa oải hương nồng nặc này chẳng có ai khác ngoài Ngọc Anh cả. Thanh Mai cũng đoán được người gặp cô sẽ là ai. Sỡ dĩ trước nay Tường Vi không ra mặt bởi lẽ Vũ Phong lần trước ra mặt giúp cô, nhưng lần này hắn bị đuổi học, nên chẳng còn gì phải e dè cả.
Tường Vi ngồi bắt chéo chân bên cạnh đàn piano trong phòng nhạc, cao ngạo mà cười khẩy. Thanh Mai bị đẩy ngã xuống sàn, từ từ đứng dậy, khua lại mái tóc bị rối cùng chỉnh lại trang phục. Sau đó mới đưa mắt nhìn nhìn Tường Vi. Cô ta không nói, cô không nói. Chẳng biết qua bao lâu, Tường Vi nhếch môi cười
"Cũng không tồi, biết đường lấy lòng phụ huynh"
Thanh Mai vờ như không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, coi như nghe một vở kịch độc diễn. Ánh nhìn này khiến cho Tường Vi khó chịu, đưa mắt ra hiệu người bên cạnh. Thanh Mai nhận thấy chưa kịp tránh đã bị Ngọc Anh bên cạnh giáng xuống một cái tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...