Untitled Part 45

102 3 0
                                    


Khi Thanh Mai nhận được cuộc điện thoại của Nhật Minh là gần mười hai giờ đêm. Cô mơ màng tỉnh giấc, không nhìn tên người gọi mà bấm máy nghe luôn

"Alo ạ?"

"Bạn học, nhờ tý chuyện" Tiếng Nhật Minh vang bên tay, vang vọng trong đêm khiến cô tỉnh ngủ.

Thanh Mai kiểm tra tên người gọi, khi thấy tên Nhật Minh thì ngồi bật dây, đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh

"Có chuyện gì vậy?"

"Thạch Bảo, nhớ không?"

Thanh Mai xoay chuyển đầu óc một lượt rồi nói

"Nhớ"

"Tầm mười lăm phút nữa cậu ta tới đón cậu"

"Đón tớ?" Thanh Mai ngạc nhiên

"Vũ Phong lại say ngoắc cần câu rồi"

Thanh Mai bắt đúng trúng trọng điểm

"Lại?"

"Chẳng biết được, hai ngày nay cậu ta không biết uống nhầm thuốc gì mà lại như vậy" Thanh Mai vội vàng xuống giường thay bộ quần áo, lại nghe Nhật Minh nói

"Tỉnh rồi lại uống, hơn hai ngày này cậu ta chưa ăn gì, không chừng xuất huyết dạ dày mất. Tớ lại chẳng ở thành phố, chỉ biết gọi cậu"

Thanh Mai im lặng

"Thanh Mai" Nhật Minh bỗng nhiên gọi cô, hắn chưa bao giờ gọi cô nghiêm túc đến vậy

"Ừm"

"Kiên nhẫn với cậu ta chút"

Thanh Mai không trả lời, hắn lại nói

"Nó không phải là người như mọi người vẫn nghĩ, kiên nhẫn một chút, cậu sẽ thấy con người thật sự của hắn"

Thanh Mai nghe cậu nói vậy bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ khi cô mới vào đây.

"Làm sao để cho thỏ con sống chung được với sói."

Bà Thanh Hà ngạc nhiên với câu hỏi của cô, nhưng cũng không hỏi cô tại sao lại hỏi như thế, bà suy nghĩ một lúc sau đó mới cất tiếng:

"Là sói thật sao? Làm sao con biết đó là sói mà không phải là thỏ giống con?"

"Dù sao cũng không thể là thỏ" Trong đầu Thanh Mai hiện lên khuôn mặt của Vũ Phong, bỗng chốc cô rùng mình.

"Thanh Mai, gỡ bỏ đi vẻ bề ngoài thì bên trong đều là máu. Mỗi loài đều có cách sống khác nhau, không thể bảo vì sói ăn thịt nên nó ác, thỏ ăn cỏ nên nó hiền, những cọng cỏ cũng là sinh linh."

Thanh Mai thu hồi lại đoạn ký tức, khẽ nói:

"Ừm, mình sẽ cố gắng"

Đúng mười lăm phút sau Thạch Bảo xuất hiện trước cổng nhà. Thanh Mai không muốn làm ông bà Sơn Nguyên thức giấc, nên chỉ để lại từ giấy bảo sáng đi sớm.

Thạch Bảo đưa cô tới một quan bar ở trung tâm thành phố, Thanh Mai đứng trước cửa không biết nên làm gì. Đa phần người tới đây đều ở độ tuổi trưởng thành phong cách ăn mặc có phần hở bạo, chỉ có riêng cô quần jean áo phông bình thường nhìn vào ai cũng biết là lần đầu tới, thu hút không ít sự chú ý. Người bảo vệ cũng đưa mắt nhìn qua mấy lần. Thạch Bảo đi đỗ xe dưới tầng hầm quay lại nói với cô

"Vào thôi"

Thạch Bảo đi được mấy bước quay đầu lại nhìn, thấy cô vẫn đứng tại chỗ thì ngạc nhiên nói

"Sao vậy?"

"Tôi chưa đủ tuổi"

Thạch Bảo cười xòa

"Không sao, tôi nói với bảo vệ rồi"

Thanh Mai vẫn do dự

"Bạn học" Thạch Bảo gọi "Lão Đại bọn tôi đang nằm trong đó rồi, nhờ bạn vào xách ra với"

Thanh Mai ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn lại như thế, cô ngượng ngùng cúi đầu không nói gì, theo Thạch Bảo đi vào.

Tiếng nhạc xập xình cộng với mùi nước hoa hỗn độn xông thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Thạch Bảo đi trước dẫn đường, phía trước có mấy người đang đứng trước cửa một phòng, Thanh Mai nhận ra một số người, cô từng gặp qua. Thấy hai người bọn cô tới, cả đám đều gật đầu một cái coi như chào hỏi

"Anh tới rồi" Một trong số họ lên tiếng.

"Sao rồi?"

"Không biết, mười phút trước thì thấy nằm gục trên bàn nhưng tụi em tới định đưa đi lại tỉnh dậy suýt đánh người" Nói đoạn hắn gãi gãi đầu "May mà chạy nhanh"

"Hôm qua trụ được đến mấy giờ?"

"Hơn hai giờ"

Thạch Thảo đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa

"Giờ sao?" Thạch Đầu quay sang nhìn cô hỏi "Chờ lát nữa cho gục hẳn rồi vào, hay là giờ vào?"

Thanh Mai chưa kịp trả lời thì đã nghe hắn nói câu sau

"Yên tâm, anh ấy trước nay chưa từng ra tay động thủ với con gái"

Cảnh tượng trước mắt khiến cho sự quyết tâm của cô đánh bay, suy tính hết mọi tình huống xảy ra nếu như hắn bực mình nhưng lại không nghĩ tới hắn lại nằm gục trên bàn như thế.

Thạch Bảo tiến tới gọi vài tiếng không có phản ứng mới bảo mọi người lại đỡ hắn dậy. Thanh Mai nhìn đống đồ trên bàn, bia có rượu có, không diễn tả được tâm trạng lúc này.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ