"Hi"
Thanh Mai giật mình quay người lại. Quang Huy tuy tay vẫn còn băng bó nhưng đã đến trường đi học.
"Em về nhà à?" Quang Huy hỏi
"Vâng"
"Đợi người tới đón"
"Dạ"
"Đi anh cho em quá giang một đoạn, dù sao trời cũng sắp mưa"
"Dạ không cần đâu ạ, anh đi trước đi" Thanh Mai vội vàng từ chối.
Cô không muốn tiếp tục trò chuyện bởi vì lát nữa Vũ Phong sẽ tới. Hồi sáng cô đã nhờ hắn tới trường đón cô tiện thể đưa cô về nhà nấu cho bà Mai Thảo ít đồ ăn. Dù sao đồ bệnh viện cũng không ngon bằng đồ mình nấu.
Hai người bọn họ gặp nhau thế nào cũng xảy ra xung đột. Thanh Mai lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
"Chờ tôi mười lăm phút"
"Dạ"
Tin được nhắn trước khi cô tan lớp, sau đó không còn tin nào nữa.
"Vũ Phong tới đón à" Quang Huy bất ngờ hỏi
"Vâng ạ"
Trời bắt đầu chuyển mưa, bay lất phất, Thanh Mai vội lùi vào mấy tán cây bên đường
"Lên đi, anh đưa em về"
Thanh Mai im lặng không lên tiếng.
"Không phải mưa một lúc đâu, sẽ không biết khi nào mới ngừng"
"Em biết, nhưng em đã nói đợi anh ấy rồi"
"Nhưng chưa chắc trời mưa như vậy cậu ta sẽ tới" Quang Huy cao giọng nói, không ngờ cô lại cố chấp đến vậy
"Anh ấy sẽ tới" Thanh Mai trả lời chắc nịch.
Cô đưa mắt nhìn về phía hai bên đường, mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt mưa lách qua những kẽ lá rơi xuống vai cô, thấm ướt cả một mảng. Cô vô thức rụt vai lùi lại thêm mấy bước. Đúng lúc này, tiếng mô tô từ xa chạy lại. Dừng trước mặt cô, là Vũ Phong. Thanh Mai tiến về phía hắn.
"Lùi lại" Hắn lớn tiếng nói.
Cô giật mình vội vàng lùi lại. Hắn xuống xe, lấy chiếc nón bảo biểm khác đưa cho cô, sau đó cởi áo khoác nỉ bên ngoài khóa lên người cô.
"Sao không tìm chỗ trú, phòng bảo vệ cũng được"
Âm thanh của hắn hòa vào tiếng mưa rơi vang lên bên tai cô. Thanh Mai dường như được bao bọc bởi hơi ấm của hắn, thoang thoảng mùi bạc hà. Thấy cô không trả lời hắn nhẹ giọng bảo.
"Lần sau đừng như vậy"
"Vâng"
Hắn kiểm tra cô một lượt, sau đó lại nói
"Lát nữa ngồi sát sau lưng tôi"
Cách một lớp kính của nón bảo hiểm, Thanh Mai nhìn vào ánh mắt hắn. Nghiêm túc nhưng không kém sự dịu dàng. Cô bất giác nở nụ cười, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.
Cô gật đầu.
Hai người bọn cô, anh một câu chị một câu quên đi sự tồn tại của người bên cạnh. Đến lúc rời đi cũng không nhìn lại dù chỉ một lần. Quang Huy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, tay siết thành nắm đấm, sự dịu dàng nơi ánh mắt bỗng chốc hóa thành tức giận. Cậu không phải không thấy ánh mắt của hắn nhìn cô, đối với mọi người chỉ có sự lạnh lùng nhưng với cô lại ấm áp, dịu dàng. Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt của cô dành cho hắn, không phải sợ hãi như ngày đầu mà là sự ỷ lại. Cô chưa từng như vậy với cậu. Với cậu, cô chỉ có sự xa cách, sự xa cách ấy ngay từ đầu đã như vậy, đến tận hôm nay vẫn không thay đổi.
Cậu không hiểu, tại sao lại như vậy. Mọi người xung quanh hắn luôn sợ hãi hắn nhưng lại vẫn vây quanh hắn, dù cậu có làm gì, xuất sắc thế nào cũng chỉ đổi lại sự tán dương hư ảo. Hắn dù có ngỗ nghịch đến mấy cũng có thể quang minh chính đại gọi một tiếng ba, nhưng hắn thì sao? Đổi lại được gì? Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mưa rơi trên mặt, nhưng sao nó lại có vị mặn chát đến vậy?
Hắn đỗ xe bên cạnh một mái hiên của người dân, bảo cô đứng tại chỗ, sau đó chạy băng vào màn mưa. Khu chợ giờ này vắng người, loáng một cái đã thấy hắn túi to túi nhỏ chạy ra.
"Đi thôi"
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng, nước mưa khiến cho chiếc áo ướt sũng, lộ ra thân hình rắn chắc, cô không dám nhìn thẳng, cũng không dám dựa sát vào người hắn.
"Ngồi sát vào" Hắn nói
Thanh Mai dịch chuyển một chút, ánh mắt nhìn nơi khác. Vũ Phong nhìn qua kính xe, biết cô đang nghĩ cái gì, môi mỏng vẽ lên một nụ cười mờ nhạt. Hắn cầm lấy cô nãy giờ đặt trên bình ga vòng qua ôm lấy eo hắn, Thanh Mai bất ngờ, mất đi điểm tựa cả người đập vào lưng hắn. Khi cô chưa kịp lấy lại bình tĩnh hắn đã phóng ga rời đi. Cô theo bản năng ôm chặt lấy eo hắn. Trời mưa se lạnh nhưng cả người cô dường như đang bốc cháy, bàn tay nơi đang lấy eo hắn bỏng rát như ánh mặt trời ngày hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...