"Chào cậu, mình là Thạch Thảo."
"Chào cậu."
Thạch Thảo là lớp trưởng 12A4, dáng người cô rất cao, có lẽ cao trên 1m65, khuôn mặt cô hình trái xoan, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt anh đào mang nét tinh nghịch của lứa tuổi mười bảy.
"Lát tới giờ cơm trưa đi ăn cùng mình đi"- Thạch Thảo ngỏ lời
"Đ...ược"
Thanh Mai có chút bị sự nhiệt tình của cô dọa sợ vì sau khi ăn trưa Thạch Thảo đã lôi cô đi khắp một lượt quanh trường, Chỉ chỗ nọ, giới thiệu chỗ kia. Nhiệt tình tới nỗi cả hai người bị trễ tiết tiếp theo 5 phút... Cô... có chút cạn lời.
Tiết học buổi chiều diễn ra khá thoải mái bởi lẽ Vũ Phong từ lúc rời đi vẫn chưa quay lại. Các thầy cô bộ môn cũng không hỏi. Dường như đã quen với việc này. Cuối buổi học Thanh Mai có chút lưỡng lự, có nên cầm cặp của hắn về hay không. Đấu tranh tâm lý nửa ngày cố rốt cuộc cũng quyết định mang về giúp hắn. Nhưng cô chỉ vừa mới đi được mấy bước thì hắn xuất hiện. Nhìn thấy hắn cô không khỏi giật mình suýt nữa hét lên.
"E...em..."
Thanh Mai lắp bắp, cố gắng giải thích nhưng khi nhìn thấy hắn cô lại không thể nghĩ được gì. Lúc bình thường hắn đã khiến cho người đối diện sợ hãi, thì giờ đây chỉ một cái nhíu mày của y đã nghiền nát ý chí của người khác.
"Đưa đây."
Vũ Phong cất tiếng, không khó nhận ra hắn đang bực mình. Cô sợ hãi đưa chiếc cặp trong tay cho hắn. Nó khá nhẹ nhưng cô cảm thấy dường như nó cả trăm ký. Nhận lấy cặp từ trong tay cô, hắn không nói lời nào quay đầu bước đi. Thanh Mai thở ra một hơi bắt lấy không khí. Bỗng hắn quay đầu lại, nhìn cô một lúc sau đó mở miệng:
"Nếu cô muốn học ở đây thì tốt nhất..."- Hắn ngừng một chút rồi sau đó gằn từng chữ một – "đừng có lo chuyện bao đồng."
Không cho cô kịp tiêu hóa câu nói của hắn thì y đã bước tới đứng trước mặt cô, khuôn mặt hắn phút chốc phóng đại trong đồng tử của cô. Hắn khom người nở một nụ cười, nụ cười khiến cho cô phải rùng mình.
"Chúng ta quen nhau không, bạn học?"
"Kh...ông..."
Thanh Mai bị ánh mắt của hắn dọa sợ, miệng cười nhưng đôi mắt lại mang hàm ý cảnh cáo. Nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn quay người bước đi.
"Mẹ... chừng nào hai người vào"
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" – Bà Thanh Hà nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của con gái mình.
Trước khi quyết định cho cô một mình vào đây trước, hai ông bà cũng đã do dự rất nhiều. Dù ông bà rất an tâm vì đã có bạn mình chăm sóc, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng Thanh Mai đã giúp cho hai người xua đi sự lo lắng đó. Con gái bà tuy có chút rụt rè nhưng không phải yếu đuối, sẽ không khiến ông bà phải lo lắng vì thế khi cô nói "Dù sao sang năm con vẫn học xa nhà mà" – ông bà đã yên tâm cho cô một mình vào đây. Nhưng hôm nay mới đi học ngày đầu tiên, cô đã gọi điện về hỏi hai người chừng nào vào thì nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra với cô.
"Con ..." - Thanh Mai ấp úng, không biết phải nói như thế nào. Dù ở trường có thể coi như không quen biết, nhưng ở nhà thì không thể như vậy
"Thanh Mai" - Mà Thanh Hà nhẹ giọng kêu tên cô
"Dạ."
"Nói mẹ nghe, có chuyện gì?"
"Mẹ."
"Ừ."
"Mẹ...mẹ...mẹ..."
Mỗi lần cô gọi mẹ như vậy dường như cô trấn tĩnh hơn, dù hình ảnh ban chiều vẫn đọng lại trong suy nghĩ của cô nhưng dường như nó không đáng sợ như nó vốn có.
"Mẹ, con không sao"
"Thanh Mai..."
"Thật sự không sao" - Thanh Mai ngắt lời bà – "Chỉ là nhớ bố mẹ thôi, bố mẹ không cần lo cho con, hai bác rất quý con."
Bà Thanh Hà không nói gì, im lặng chốc lát bà chỉ thở dài.
"Bố mẹ sẽ cố gắng sắp xếp vào sớm. Nếu như có chuyện gì con cứ nói cho bố mẹ, không cần phải giấu."
"Vâng"
"Thật sự không có chuyện gì chứ?"
"Vâng không sao."
Thấy cô không muốn nói nên bà cũng không nói nhiều, chỉ dặn cô không cần quá lo lắng, nếu có chuyện gì thì cứ nói với hai bác. Còn hai ông bà sẽ tranh thủ vào sớm.
Thanh Mai trước đó rất muốn nói với mẹ mình rằng cô rất sợ, nhưng không hiểu sao lúc này trong suy nghĩ của cô lại hiện lên hình ảnh của Vũ Phong khi còn nhỏ. Tuy không nhớ rõ lắm nhưng cảm giác ấy cứ in sâu vào trong tâm trí cô. Rất ấm áp, tựa như ánh mặt trời ngày đông vậy. Thanh Mai cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đang ngổn ngang trong mình thì bên ngoài lại vang lên tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...