Chưa đặt tiêu đề 55

100 3 0
                                    


Ông Sơn Nguyên và Vũ Phong dường như đang chiến đấu tư tưởng với nhau. Ông không nói tôi cũng không nói, một bức màn mỏng nhưng chẳng ai chọc thủng nó cả, cứ để như vậy. Mờ nhạt nhưng lại phân định rõ ràng hai giới tuyến.

Sau khi bà Mai Thảo xuất viện, ông Sơn Nguyên luôn ở nhà. Làm việc cũng ở trên máy tính.

Còn hắn sau khi dọn về nhà dường như thay đổi. Trước kia nếu hắn ra ngoài thì có khi hai ba ngày sẽ không về nhưng hiện tại lại khác. Dù như thế nào thì đến giờ ăn cơm hắn sẽ xuất hiện dù là bữa trưa hay bữa tối. Điều này khiến bà Mai Thảo yên tâm phần nào. Hôm nay chủ nhật, Thanh Mai không ra ngoài mà ở nhà bởi vì hôm nay bố mẹ cô sẽ vào. Cô rất háo hức. Cô trong bếp loay hoay nửa ngày mới xong nồi bánh bông lan.

"Thanh Mai" Giọng nói nhẹ nhàng mang sự cưng chiều vang lên

Cô xoay người lại, nét rạng rỡ trên khuôn mặt bà Thanh Hà khiến lòng cô trở nên ấm áp. Thanh Mai ôm chầm lấy mẹ mình, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Mẹ"

Nguyên cả ngày cô chỉ làm nũng trong lòng mẹ, kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trong này, chuyện trường, chuyện lớp. Còn chuyện của bố mẹ Vũ Phong bố mẹ cô không hỏi cô cũng không đề cập tới. Dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của gia đình họ. Tuy bốn người là bạn thân nhưng ai cũng có tự tôn riêng của bản thân.

"Chuyện của anh Phong thế nào ạ?" Thanh Mai đề cập

"Lo lắng đến vậy?" Ông Khánh Trung trêu chọc nói

Thanh Mai bị bố hỏi như vậy, lườm ông ấy một cái rồi quay sang làm nũng mẹ

"Mẹ, bố kìa"

Bà Thanh Hà bật cười nhìn chồng

"Mình đừng có như thế, da mặt con bé mỏng"

Thanh Mai nghe thấy mẹ mình nói vậy khuôn mặt vốn dĩ đỏ nay lại càng ửng đỏ hơn khẽ đập nhẹ tay bà biểu thị sự kháng cự yếu ớt. Ông Khánh Trung thấy vậy cũng bật cười.

"Yên tâm, bố đã nói chuyện với hiệu trưởng trường bên đó trong điện thoại rồi. Cũng kể sơ qua tình hình của nhóc đấy. Họ bảo mai sẽ trả lời. Ngày mai bố tới xem sao"

"Yên tâm đi, hiệu trưởng bên đó là người quen, vốn dĩ cho con học bên đó nhưng lại nghĩ sợ con lạ trường không có người quen nên mới chuyển về trường hiện tại" Bà Thanh Hà nhẹ nhàng nói.

"Vâng, con cảm ơn"

"Con nhóc này" Bà Thanh Hà khẽ cốc trên đầu cô nói "Còn cảm ơn nữa"

"Cảm ơn cũng là nhóc kia nói. Hay là..."

Ông Khánh Trung nói chưa hết câu cô đã bỏ chạy ra ngoài. Bố mẹ cô càng ngày càng thích trêu chọc cô rồi.

Thanh Mai chạy vội ra ngoài liền va phải Vũ Phong từ phòng bên cạnh đi ra. Hắn một tay giữ lấy tay cô một tay cầm điện thoại. Hình như hắn muốn ra ngoài. Sắc mặt của hắn dường như không tốt lắm.

"Đợi chút, đến liền" Nói xong hắn tắt điện thoại

"Anh ra ngoài à?"

"Ừ"

Thanh Mai cúi đầu nhìn bàn tay đang xoắn vào nhau ngập ngừng không biết nên hỏi hay không. Đây là thói quen mỗi khi bối rối của cô.

"Tôi không đi đánh nhau"

"Em còn chưa hỏi"

"Nhưng trên mặt em viết rõ thế rồi"

Thanh Mai ngẩng đầu nhìn hắn

"Nhưng mặt anh cũng bảo không phải chuyện tốt"

Hắn sững người vài giây sau đó khẽ cười.

"Ừ, nhưng giải quyết được, với lại đã hứa với em sẽ không đánh nhau rồi" Hắn nhìn vào mắt cô kiên định nói "Yên tâm"

Điện thoại lại vang lên lần nữa, cô có thể nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào. Hắn bắt máy không đợi đầu bên kia lên tiếng nói luôn.

"Đang tới" Sau đó cúp máy

Lúc hắn quay người rời đi Thanh Mai bất giác nắm lấy vạt áo của hắn. Đôi mắt anh đào hiện lên sự lo lắng nhìn hắn. Hắn thở dài một hơi sau đó nói

"Trước giờ cơm tối tôi sẽ về"

"Vâng"

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ