Thanh Mai hít một hơi lấy hết can đảm tiến tới chỗ Vũ Phong, hắn tưởng có người tới cản liền vung nắm đấm. Thanh Mai chưa kịp hét lên thì Nhật Minh đã nhanh chóng giữ tay hắn lại.
"Là Thanh Mai, Thanh Mai"
Con ngươi chuyển động, nhìn chằm chằm cô. Con thú hoang ấy khự lại vài giây sau đó gằn lên
"Cút qua một bên"
Sau đó lao tới
"Vũ Phong, anh bình tĩnh chút" Thanh Mai nắm lấy cánh tay hắn kéo lại. Nhưng sự chênh lệnh sức nam và nữ cộng thêm trạng thái hắn hiện giờ khiến cho cô chưa kịp kéo lại đã bị hắn hất ngã ra. Thanh Mai đưa tay chống đất đứng dậy, cổ tay có vẻ bị trật rồi. Cô nén nhìn cơn đau đi về phía hắn.
"Vũ Phong, chỉ là trùng hợp thôi, không phải là nó, không phải"
Câu nói này của cô nói ra khiến hắn khự lại, đồng tử vì kích động mà dãn ra nay từ từ thu hẹp lại.
Thanh Mai nói ra câu này chính bản thân cô cũng không tin, nhưng...
"LÀ NÓ"
Vũ Phong nhào tới chỗ Quang Huy, cô không kịp suy nghĩ mà vội vàng lao theo. Cô đưa tay kéo hắn lại nhưng không có tác dụng, chỉ còn cách nhào người tới trước mặt hắn, chặn lại. Nhật Minh từ phía sau thấy vậy liền cũng chạy lại kéo hắn về, thấy hắn vung nắm đấm vội hét lên.
"Vũ Phong"
Nắm đấm dừng trước mặt cô, run run không biết vì tức giận hay vì gì khác. Cô thấy vậy không nghĩ gì khác, chỉ nâng tay lên ôm lấy bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm của hắn.
Hơi âm từ bàn tay cô len lỏi vào ken ngõn tay, theo đó chạy dọc vào tim hắn. Cô nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn cô vẻ không tin nổi. Hắn thở dốc, từ từ bình tĩnh lại.
"Vì hắn, vì hắn mà em cũng không nghĩ tới hậu quả sao?" Thanh Mai sững người không ngờ hắn lại nghĩ như vậy. Cô định mở miệng giải thích thì phía sau Quang Huy đã lên tiếng.
"Thanh Mai, em không cần phải như vậy"
Cảm nhận được sự tức giận của hắn lại bùng lên, Thanh Mai nắm chặt tay hắn.
"Vũ Phong, anh bình tĩnh đã"
Hắn nhìn cô, đưa tay lên gỡ lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay hắn, hơi ấm ấy không thuộc về hắn.
"Nhật Minh, đi thôi" Hắn quay đầu bỏ đi.
Vì sự việc quá nghiêm trọng, nên nhà trường yêu cầu họp khẩn cấp. Hai ông bà Sơn Nguyên vừa nhận được tin đã vội vàng đặt vé máy bay gần nhất. Vừa tới trường đã nhận được thông báo quyết định đuổi học Vũ Phong. Những lần trước vì hai bên hòa giải nên chỉ đình chỉ, nhưng lần này dù có hòa giải cũng không thể cho Vũ Phong tiếp tục học. Đây là quyết định của hội đồng nhà trường không thể làm gì khác.
Ông Sơn Nguyên cầm tờ thông báo đình chỉ trên tay cố kìm nén cơn giận. Về đến nhà, ông đập nó xuống bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt, tức giận nói.
"Gọi điện cho nói, bảo nó về"
"Tắt máy rồi" Bà Mai Thảo mệt mỏi nói
Thanh Mai rót cho bà ly nước
"Phiền cháu rồi"
"Không sao ạ" Thanh Mai mỉm cười nói.
"Cháu có biết chuyện gì không?" Bà Mai Thảo hỏi, con trai bà dù ngỗ nghịch nhưng cũng không phải là dạng người đánh người ta nhập viện mà không có lý do. Theo như lời hiệu trưởng nói thì lúc đó, Vũ Phong như người điên vậy.
Thanh Mai liếc nhìn ông Sơn Nguyên sau đó lắc đầu.
Thanh Mai nằm trên giường nhưng không thể nào chợp mắt, hình ảnh ban chiều đến giờ vẫn ám ảnh cô. Đặc biệt là ánh mắt lúc rời đi của hắn. Nó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Thanh Mai lấy điện thoại ra bấm số gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Hắn tắt máy. Cô ngồi bên của sổ trong phòng nhìn ra bên ngoài, hi vọng sẽ nghe thấy tiếng mô tô ngoài cửa.
Không biết cô chờ đến bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô xoa cổ, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng.
Thanh Mai lấy điện thoại gọi lần nữa, vẫn tắt máy.
Đến lớp hỏi Nhật Minh xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...