Tiếng "Chát" vang lên trong phòng nhạc bị dội lại có chút dọa người. Thanh Mai không những không tức giận mà còn có chút buồn cười. Anh mắt lạnh băng nhìn Tường Vi
"Xong chưa?"
Tường Vi tức giận, tiến tới chỗ Thanh Mai đôi tay trắng nõn vì tức giận mà khẽ run. Cô ta giơ cao cánh tay sau đó hạ xuống má Thanh Mai. Ngỡ tưởng âm thanh "chát" vang lên nhưng không có. Thanh Mai bắt lấy chuẩn xác cánh tay của Tường Vi giữ chặt. Cô ta cũng không ngờ Thanh Mai sẽ dám chặn lại đôi mắt mở to căm phẫn. Thanh Mai nói:
"Tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, nhưng tôi nói lần nữa. Tôi và Quang Huy trước nay không, bây giờ không và sau này cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả ngoại trừ quan hệ bạn học. Cái tát vừa nãy, vì tâm tình tôi vui nên không tính toán, coi như đặt dấu chấm hết đi" Thanh Mai buông tay cô ta ra
"Không có mối quan hệ gì? Không có tại sao lại còn đến bệnh viện, nếu như không có thì tốt nhất không nên đến tránh cho người ta hiểu nhầm" Tường Vi ấm ức nói
Thanh Mai bật cười
"Như cậu nói đấy, người ta hiểu nhầm. Tôi không biết người ta trong miệng cậu là ai, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đến bệnh viện thăm anh Quang Huy không chỉ với tư cách là bạn của anh ấy mà còn..." Nói đến đây Thanh Mai dừng lại vài giây rồi nói tiếp "Còn là người nhà của Vũ Phong, tôi đi cùng với bố anh ấy"
Câu nói này của Thanh Mai khiến cho cả đám sững ờ không thốt nên lời
"Còn nữa, hôm trước tôi đứng ra không phải là vì anh Quang Huy, nếu là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy" Đơn giản là vì... vì người ấy là hắn.
"Chuyện này tôi cũng đã giải thích cho anh ấy rồi, hiện tại cũng đã nói với cậu. Tôi hi vọng từ nay về sau loại chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa." Nói xong mặc kệ đám người bọn họ đứng như trời trông cô xoay người rời đi.
Sau khi rời đi, việc đầu tiên là cô tới canteen mua cho mình cái kem để chườm lạnh má, nếu không cô không biết phải giải thích với Thạch Thảo chuyện này thế nào. Với bản tính của cô ấy, chắc chắn sẽ đi trả lại cái tát cho cô, cô không muốn cứ dây dưa như vậy. Chịu thiệt một chút kết thúc ổn thỏa là xong.
Lúc này điện thoại cô vang lên tin nhắn. Là số lạ
"Khỏi lo nhé" kèm theo đó là một tấm hình.
Trong hình, Vũ Phong mặc một chiếc quần jean rộng rách gối, áo ba lỗ tối màu làm lộ ra hai bắp tay cường tráng. Mái tóc đã cắt ngắn càng tăng thêm độ nam tính cho y. Hắn ngồi xổm bên góc cửa của nhà xưởng hay cái gì đại loại thế, ăn chiếc bánh bao. Thanh Mai nghe thấy tiếng tim mình đập thịch.
"Đẹp trai nhỉ?"
Giọng điệu trêu ghẹo này chẳng ai ngoài cậu chàng Nhật Minh cả. Thanh Mai khẽ mỉm cười, lưu số lại số rồi trả lời cậu:
"Cảm ơn"
"Hì" Nhật Minh vừa cắn chiếc bánh bao vừa cười.
Vũ Phong khó hiểu đưa mắt nhìn
"Cô gái nhỏ của cậu ấy, thật đáng yêu" Nhật Minh cười hì hì nói
"Tớ gửi cho cô ấy tấm hình chụp cậu với vẻ đẹp hoang dã"
"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi"
Vũ Phong híp mắt lại, bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, đứng dậy, ngửa cổ uống đi nửa chai nước trên tay.
Thấy hắn không nói gì ,Nhật Minh đứng dậy đi theo
"Chẳng lẽ cậu không muốn biết?"
Vẫn không trả lời
"Cô ấy bảo cảm ơn tớ đấy"
Đôi chân thoáng sững lại rồi tiếp tục cất bước
"Không biết cảm ơn cái gì. Cảm ơn vì tấm hình hay cảm ơn đã chăm sóc cậu tốt"
Vẫn không để ý
"Này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...