Một chút hơi ấm

127 2 0
                                    


Mặc dù hắn ra ngoài từ sớm, nhưng hiện tại đã là tiết thứ 2 vẫn không thấy hắn vào lớp. Sang đến tiết thứ 3, cô mới nhìn thấy hắn. Trên sân bóng rổ, không ít nữ sinh vây quanh xem. Thân hình cao hơn 1m80 nổi trội, hôm nay hắn lại mặc đồng phục thể thao của trường càng tăng thêm phần năng động.  Từ lúc quen biết hắn đến hiện tại, bởi vì sợ hãi mà cô chưa lần nào nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Ngay khoảnh khắc này Thanh Mai có thể nghe được nhịp tim của bản thân. Nương theo ánh nắng, Thanh Mai có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao, đôi môi khẽ mím lại vì động tác, đặc biệt là đôi mắt phượng mang nét lạnh lùng đặc trưng của hắn. Có lẽ đó cũng là lý do mà mặc dù hắn bình thường luôn mang phần tà khí không ai dám lại gần mà giờ đây không ít người tới đây cỗ vũ. Thanh Mai nhìn hắn có chút ngẩn người, không thể không thừa nhận nhan sắc có thể giết người là thật.

"Cẩn thận"

Có người la lên kéo cô về với thực tại, cô ngây người khi thấy quả bóng trước mắt sắp lao về phía mình. Theo phản xạ, cô cô người nhắm mắt lại những tưởng sẽ phải tiếp nhận một trận đau đến tê người nhưng không có. Một cậu chàng trên sân đã nhanh chóng tới cản.

"Cậu không sao chứ."

"Cảm... ơn".

"Không có gì, sau này cẩn thận chút."

Nguyên cả buổi chiều cũng không thấy hắn quay về lớp học, cô thắc mắc hắn đến trường nhưng không vào lớp thì làm cái gì. Đến khi cô vừa về đến nhà thì cô coi như đã tìm ra được đáp án. Bởi vì tuần trước hắn có liên quan tới việc đánh một học sinh khác phải nhập viện cộng thêm việc ngày hôm trước nên hắn phải chịu đình chỉ một tháng, hôm nay đưa ra quyết định. Không cần nhìn thì cũng biết ông Sơn Nguyên tức giận cỡ nào, vừa về đến nhà chưa kịp cởi áo khoác đã trực tiếp gọi hắn vào thư phòng.

Bà Mai Thảo vốn đang chuẩn bị cơm tối nhưng giờ đây lại chẳng thể nào tập trung được. Vẻ khó xử và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. Thanh Mai định lên tiếng an ủi nhưng trong thư phong lại vang lên tiếng đổ vỡ. Cả hai đều ngây người, vẫn là bà Mai Thảo phản ứng lại trước, quay người chạy lên lầu. Vừa mới đặt chân lên lầu thì Vũ Phong đã mở cửa bước ra, trên má còn hằn đỏ năm ngón tay, khóe miệng còn vương chút máu. Thanh Mai sợ hãi đứng như chết trồng tại chỗ không dám đến gần. Bà Mai Thảo tiến lên muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị hắn cắt ngang:

"Con không sao, mẹ..."

"Nó không chết được đâu."- Ông Sơn Nguyên tức giận lớn giọng quát nói.

Trong đáy mắt hắn dường như tăng thêm phần lửa hận, lửa hận ấy dường như muốn đốt cháy mọi thứ nhưng khi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nỗi hận ấy lại tan thành mây khói. Đó là mẹ hắn, cho dù hắn hận người mà hắn luôn gọi là ba thì hắn cũng không thể phủ nhận dòng máu mang trong mình hắn có một nửa là từ ông, càng không thể không nghĩ tới cảm nhận của người phụ nữ trước mặt hắn lúc này.

Kìm nén cơn giận trong lòng, hắn chỉ nhìn người mẹ của mình cười một cái, nụ cười ấy có bao phần ôn nhu, bao phần an ủi lẫn tự trách. Lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, nụ cười không mang nét tà mị mà là lại mang thêm phần hơi ấm, Thanh Mai ngẩn người đến khi đôi mắt ấy đảo qua người cô, cô mới hoàn hồn. Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy lại rời đi. 

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ