Chưa đặt tiêu đề 66

113 3 0
                                    


Thanh Mai nhìn vào tờ giấy nhập học trên tay hồi lâu không lên tiếng. Cô không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì, trong lòng cô tựa như có con nai đang nhảy loạn.

Thanh Mai không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.chỉ cúi đầu hỏi hắn:

"Mấy năm ạ?"

"Hai năm"

Im lặng

"Khi nào đi ạ?"

"Tuần sau"

Im lặng

"Thanh Mai, nhìn anh"

Cô không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, cúi gằm mặt không lên tiếng.

"Thanh Mai"

Hắn không nhịn được mà gọi cô lần nữa. Thấy cô không phản ứng hắn liền đưa tay nâng cằm cô lên. Đôi mắt anh đào giờ này đang vương một tầng nước mỏng. Cô khẽ chớp giọt nước mắt tràn ra khé mắt chảy dọc rồi rớt lên tay hắn. Nóng hổi. Hắn vội vàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má.

Thanh Mai cố gắng kiềm chế bản thân nhưng đến khi cô rơi vào vòng tay của hắn thì nước mắt liền thi nhau rơi. Hắn vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Nhưng hành động này của hắn dường như lại phản tác dụng bởi vì cô càng khóc một lớn. Qua một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, một bên vai áo của hắn đã ướt đẫm. Hắn không để ý liền hỏi:

"Không khóc nữa"

Thanh Mai lắc đầu

"Anh...anh quyết định từ khi nào?"

"Từ khi chuyển trường, hiệu trưởng nói với anh chỉ có một suất"

"Vâng"

"Lúc đó anh không nghĩ mình sẽ giành được nên không nói với ai. Mẹ anh cũng vừa mới biết"

"Vâng ạ"

"Không giận anh chứ?"

Thanh Mai vội vàng lắc đầu

"Vậy tại sao lại khóc"

"Em vui quá thôi"

"Hai năm trôi qua rất nhanh"

"Vâng"

"Anh sẽ thường xuyên gọi điện về"

"Dạ"

Kể từ ngày đó đến tới ngày hắn đi cô chưa gặp lại hắn lần nào. Vì thời gian gấp rút nên hắn phải chuẩn bị đủ thứ.

Ngày hắn lên máy bay cô chỉ đứng một bên không lên tiếng đến khi hắn gọi tên cô, cô mới dạ một tiếng.

Cô lại sắp khóc rồi. Cô không biết từ bao giờ hắn lại có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế. Không còn sợ hãi mà là sự ỷ lại.

Hắn tiến tới trước mặt, không nói lời nào mà ôm lấy cô, mùi hương bạc hàng bao trùm lấy khiến cho Thanh Mai có phần choáng váng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai

"Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc"

Thanh Mai gật đầu nhưng lại phát hiện bản thân đang được hắn ôm lấy liền trả lời

"Dạ" Cô run rẩy

Vòng tay lại càng siết chặt hơn

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong khoảng thời gian u tối nhất của cuộc đời anh, anh hi vọng tương lai của em luôn rực rỡ màu hồng, cũng hi vọng có anh trong đó"

Hắn ngừng lại một lúc tiếp tục nói

"Nếu như... anh nói nếu như hai năm tới, không có ai khiến em động lòng. Vậy có thể cân nhắc tới anh không?"

Thanh Mai đầu óc trống rỗng, âm thanh trầm thấp vang bên tai, mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi.

Tiếng tim đập loạn khiến cho cô trở nên hỗn loạn hơn, cô chưa từng nghĩ hắn sẽ mở lời như vậy. Cô cũng từng có suy nghĩ, người như hắn khi ngỏ lời sẽ không rào trước đón sau, mà trực tiếp yêu cầu đối phương chấp nhận. Nhưng cô chưa từng nghĩ qua, hắn sẽ không tự tin mà có phần cầu xin như thế.

Những ngày tháng này, hình bóng hắn luôn trong cô, mỗi một sự việc xảy ra trong đời đều có hắn. Đầu óc cô xoay chuyển chậm rì, đối phương cũng không thúc dục, cứ lẳng lặng ôm cô. Đầu mũi cô chua xót, khi mở miệng chợt nhận ra giọng đã nghẹn từ lức nào.

Lúc này giọng nói trầm thấp của hắn lại cất lên một lần nữa:

"Bây giờ em không cần trả lời anh, hai năm sau, nếu được hãy cho anh câu trả lời"

Cô gái nhỏ trong lòng khẽ run lên. Có một số chuyện bản thân hắn không nắm chắc, không dám hi vọng nhiều cũng không muốn cô thấy áp lực. Hắn muốn nói "Đợi anh về" nhưng cảm thấy dường như mình không có tư cách bảo cô chờ hắn. Đời người rất dài, mỗi một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy tới. Nhỡ đâu hai năm này cô gặp người tốt hơn hắn... Hắn siết chặt cô một chút tự trấn an bản thân.

"Qùa chia tay, anh chưa nhận được"

"Em... em quên mất"

"Không sao, anh tự lấy"

Không để cho cô kịp suy nghĩ, làn môi mỏng khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Hắn đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô. Đôi bàn tay có chút thô ráp khẽ nâng khuôn mặt cô lên, khẽ cúi đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt mông lung nhìn hắn, tầng nước mỏng còn chưa tan đi. Hắn nhớ đến lần đầu gặp cô vào một năm trước. Lúc đó muôn vàn sự sợ hãi nơi đáy mắt, giờ này ánh mắt cô tuy mông lung nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm trong cô. Đây cũng là lý do khiến hắn mở lời.

Hai năm, hai năm thôi, may mắn suốt mười chín năm góp lại đổi lại sự xuất hiện của cô trong đời. Hi vọng may mắn trong nửa đời sau góp lại có thể đánh nổi hai năm này cho hắn.

"Thanh Mai" Hắn khẽ gọi

"Vâng"

"Qùa chia tay, anh cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm"

Thanh Mai ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn, chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã cúi đầu tiến tới. Hai mắt cô mở tròn, hô hấp trì hoãn, đôi bàn tay siết chặt lại cả người căng cứng. Hắn chợt bật cười

"Nhắm mắt lại"

Khoảnh khắc cô nhắm mắt, mọi thứ dường như đều hư ảo chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực không theo trật tự nào. Môi hắn khẽ dán lên môi cô không có đào sâu tìm kiếm, không có trằn trọc tìm tòi. Sau này khi nhớ lại nụ hôn đầu ngày hôm ấy, trái tim cô vẫn thổn thức rung động.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ