Bất giác lên tiếng thay hắn

118 2 0
                                    


"Đánh bạn học, Vũ Phong còn cái gì mà anh không làm nữa không?" Ông Sơn Nguyên tức giận quát. Mấy ngày nay ông không ở nhà khi về tới nhà thì lại nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh đến trường. Ông cứ nghĩ sau lần đình chỉ vừa rồi con trai của ông sẽ an phận một chút, ai ngờ mới được mấy ngày lại có chuyện. Ông thật sự không hiểu tại sao đưa con trai ngoan ngoãn của ông lại thay đổi đến đáng sợ như vậy.

Bà Mai Thảo đứng bên cạnh thở dài, bà không biết nên làm sao cho phải. Thanh Mai xoa xoa lưng rồi đỡ bà ngồi xuống ghế.

Đối diện với sự tức giận của bố mình, hắn ta cũng chẳng lấy chút phản ứng, chỉ im lặng đứng nhìn, nhưng sau đó anh mắt lại hiện lên một tia tàn ác.

"Có biết đối tượng bị đánh là ai không? Là Hội trưởng hội học sinh đấy, học giỏi, ngoan ngoãn"

Hắn chưa kịp dứt lời thì một cái bạt tai giáng xuống, sức mạnh không hề nhẹ, cả người ông Sơn Nguyên run lên. Hắn đưa tay lên lau khóe miệng gỉ máu. Cười chế diễu nói.

"Cũng không biết cậu ta thành dạng gì rồi, đi có nổi không"

"Vũ Phong, con đừng nói những chuyện con không làm"

"Không làm? Nó còn cái gì mà không dám"

"Mẹ, thật đấy. Anh ta chẳng thể đánh trả, phải luôn miệng cầu xin" Khi nói câu này, ánh mắt của hắn ghim chặt vào người ông Sơn Nguyên, dường như muốn ông phải khắc sâu việc này.

Ông Sơn Nguyên giận dữ, toan giơ tay lên nhưng sau đó rồi bỏ xuống quay người vào thư phòng. Bà mai Thảo Thấy vậy liền bảo:

"Vũ Phong, sao con không thể nhún nhường một chút, đó là ba con, mẹ cũng không tin không có ly do mà con lại đánh người ta thành dạng như vậy"

"Ông ta tin đấy, người con gọi là ba tin đấy"

Bà Mai Thảo sững người. Thanh Mai nhìn hắn, hắn vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn vào thư phòng, ánh mắt mang vẻ chế diễu chưa phai đi.

Ông Sơn Nguyên cầm trên tay một chiếc roi dài, lớn tiếng quát:

"Qùy xuống"

"Mình, có gì bình tĩnh nói"

"Bình tĩnh nói nó nghe không? Bình tĩnh mà nó gần hai năm nay có tiến triển không?" Ông Sơn Nguyên tức giận nói lớn. "Tại bà cứ như thế nên nó càng ngày càng ngông cuồng"

"Nhưng ..."

"Nó đánh người ta như vậy còn chưa chết thì mất cái roi này nó không chết được đâu"

Hắn híp đôi mắt lại, quỳ xuống. Tiếng roi vút lên tiếp xúc da thịt khiến người khác rùng mình. Một đường máu theo vết roi hiện lên thấm ra cả áo. Hắt khẽ nhíu mày, hít một ngụm không khí lớn

"Có hối lỗi hay không?" Ông Sơn Nguyên hỏi.

Trả lời ông là sự im lặng. Ông Sơn Nguyên tức giận xuống tay nặng hơn. Roi này đến roi khác rơi xuống lưng hắn. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi nhưng hắn định không mở miệng giải thích thật sao? Thanh Mai không thể nhìn được nữa, tiến lên ngắn lại.

"Bác trai. Cháu..."

"Cháu tránh ra"

"Cút sang một bên" Hắn lạnh lùng nói

"Đấy, nó có cảm ơn cháu câu nào đâu" Nói xong ông giơ roi lên, Thanh Mai không kịp suy nghĩ mà đưa lưng về phía roi tới, nhắm mắt theo bản năng. Lúc cô nghĩ sẽ nhận được một trận đau thấu xương thì trời đất bỗng quay cuồng, một lực đạo cầm lấy kéo cô xuống, tay kia ôm cô vào lòng. Cô kêu lên một tiếng, cô đau nhưng lại là đau ở tay, bên tai vang lên tiếng hừ nhẹ, hắn thở dốc. Cô chấn kinh đưa mắt nhìn lên. Đối diện với ánh mắt sợ hãi của hắn, cô cảm thấy tim mình đập liên hồi, mùi hương bạc hà xen lẫn máu tanh khiến cô có phần khó chịu. Khi cô chưa kịp hoàn hồn thì Bà Mai Thảo bên cạnh đã vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, ông Sơn Nguyên sững người một lúc sau đó mới ném chiếc roi xuống.

"Cháu làm gì vậy?"

"Cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao"

Bà mai Thảo cầm tay cô lên. Trên tay trái xuất hiện vết hằn đỏ, nổi sưng lên, ri rỉ máu. Mặc dù Vũ Phong đã nhanh chóng kéo cô xuống nhưng vì bất ngờ mà cô vòng tay qua ôm lưng hắn nên cũng không thể tránh khỏi có chút dọa người. Bà Mai Thảo vội vàng đi tìm thuốc. Hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô, môi mím chặt.

"Anh thấy chưa..."

"Bác trai, chuyện này là cháu không đúng, không liên quan tới anh ấy" Nghĩ một lúc cô lại lên tiếng "Còn chuyện ở trường..."

"Thanh Mai" Hắn gằn giọng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô. Thanh Mai nhìn hắn, ánh mắt mang tính cảnh cáo.

"Thanh Mai con không cần phải nói đỡ cho nó" Ông Sơn Nguyên nhẹ giọng bảo. Đứa con trai này của ông, trước nay không nói lý lẽ.

Cô hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt của hắn rồi nói.

"Lúc đó con cũng có mặt ở đó, là có người báo anh ấy lấy tiền của bạn học, yêu cầu kiểm tra người. Anh ấy không chịu nhưng...nhưng những người trong hội học sinh cứ nói mấy lời khó nghe, khiến anh ấy... anh ấy..."

"Thanh Mai, tôi nói em ngậm miệng" Hắn lớn tiếng quát.

Thanh Mai im lặng, không hiểu tại sao lại cứ thấy nghẹn trong lòng.

"Được rồi, được rồi" Bà Mai Thảo vỗ về cô. "Chuyện này không nói nữa, xử lý vết thương trước đã nhé"

Thanh Mai gật gật đầu.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ