"Cháu cũng tin anh ấy. Nếu bác nói bác gái là mẹ nên sẽ tin tưởng con trai mình, vậy còn bác? Bác là bố cậu ấy tại sao lại không tin anh ấy như cách người ngoài tin anh ấy? Cháu chỉ mới tiếp xúc anh ấy gần nửa năm, bố mẹ cháu cũng chỉ mới ba tháng tại sao lại tin anh ấy trong khi bác là người chứng kiến anh ấy trưởng thành lại không?"
Không ai lên tiếng
"Bác liệu có biết trong hai tháng chuyển trường vừa rồi anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
"Thanh Mai" Vũ Phong gọi tên cô
Cô không nhìn hắn tiếp tục nói
"Chỉ cần bác tới trường nhìn anh ấy tan học mỗi ngày, hay hiện tại bây giờ bác đến tìm đại một học sinh trong trường hỏi xem thì bác sẽ biết. Mỗi ngày ở trường anh ấy ngoài việc phải lên lớp đúng giờ, tiếp thu bài học, hòa nhập với bạn bè thầy cô thì anh ấy còn phải tránh né những người muốn anh ấy nghỉ học. Cô lập anh ấy, anh ấy không cần bạn. Nhốt anh ấy trong nhà vệ sinh, anh ấy có thể chờ cô lao công tới mở. Xé sách anh ấy anh ấy có thể thức trắng đêm chép lại bài. Phá hư xe anh ấy, anh ấy có thể nhịn. Đánh anh ấy, anh ấy có thể không phản đòn. Bác có biết tại sao không? Vì anh ấy muốn được tốt nghiệp. Người muốn được tốt nghiệp như anh ấy tại sao lại đi đánh người trước kỳ thi tốt nghiệp diễn ra?"
Ông Sơn Nguyên vừa nghe cơn kích động cũng từ từ lắng xuống thay vào đó lại là sự chua xót. Một lát sau mới lên tiếng.
"Tại sao không nói với giáo viên?"
"Tại vì họ giống như bác vậy, không tin tưởng anh ấy. Hơn nữa người làm ra nhưng hành động đấy là người đứng nhất khối, là học sinh năm tốt của trường, lại gương mặt diện của trường. Như bác nói đấy, nói ra ai tin."
"Cháu nghĩ những lời nói này đáng lẽ là bậc cha mẹ nên nói với người ngoài chứ không phải buồn cười như hiện tại"
"Anh Quang Huy không phải là người muốn hòa giải hay không, mà là anh ấy có thể nhẫn nhịn mà cho qua hay không"
"Anh thật sự không muốn hòa giải sao?" Cô nhìn hắn nói
Hắn nhìn cô lắc đầu "Không"
Cô không nói gì mà quay đầu đi đến trước mặt Quang Huy nói
"Anh xin lỗi đi"
Chẳng ai ngờ cô lại có thể nói như thế.
"Tại sao anh phải xin lỗi hắn" Quang Huy tức giận nói "Em có thể tin hắn, không tin anh, cũng không tin những người người khác thấy nhưng không có nghĩa là anh làm điều đó"
"Em thấy hắn tội nghiệp, bởi vì hắn bị cô lập hắn bị bạo lực học đường nhưng đó là lỗi của anh sao? Hắn đánh anh cũng là lỗi của anh sao? Tại sao..."
"Bãi đất trống sau trường" Thanh Mai cắt ngang lời Quang Huy
Quang Huy sửng sốt vài giây sau đó nói
"Anh không biết em đang nói gì"
"Em đã thấy anh nói chuyện với một trong số người đánh anh ấy hôm tuần trước"
Sau đó mấy ngày cô thấy Nhật Minh định xông vào đánh người may mà có Thạch Thảo cản lại, cô nhận ra hắn.
"Thế thì liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh không được nói chuyện với bạn anh, anh nói chuyện với hắn không có nghĩa là anh bảo hắn đi gây khó dễ cho cậu ta"
"Em không nói anh bảo hắn đi đánh anh ấy, hắn nói chỉ cần kích động một số người là được"
Nói xong cô đưa cho Quang Huy một file ghi âm
"Hắn đã nhận tiền của anh thì hắn cũng có thể nhận tiền của người khác"
Quang Huy tay cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn cô chằm chặm như đang oán hận cô
"Tại sao? Tại sao dù hắn có làm gì em cũng lựa chọn tin tưởng hắn, trong khi tôi có làm gì thì em vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với tôi."
Thanh Mai chưa từng thấy một Quang Huy như vậy, cô giật mình lùi lại mấy bước. Quang Huy thấy vậy liền tiến tới đưa tay bắt lấy bả vai cô giữ lại. Vũ Phong từ phía sau ôm lấy bả vai cô kéo về phía hắn. Lưng cô va phải lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi hương bạc hà của hắn ngay lập tức bao phủ lấy cô. Bàn tay Quang Huy sượt qua vai cô nắm phải hư không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
RomanceThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...