Chương 20: " Chỉ em cách yêu "

2K 169 18
                                    

Music: You snuck your way right into my heart - Love Handel

BONUS: CHECK CHÍNH TẢ HỘ TUIIIIIII

_______________________________________________________

Ngọc Thảo bất động sau câu nói đó của Phương Anh, người Phương Anh yêu là cô. Người khiến Phương Anh rung động với nữ là cô, người khiến con tim Phương Anh héo mòn là cô. Cô không ngờ đến cũng không dám nghĩ người đó chính là mình. Trong phút chốt Thảo nhớ lại từng khoảng khắc bên cạnh Phương Anh, bản thân cô cũng cảm thấy một vài lần Phương Anh chăm sóc tận tình đến nỗi tự hỏi nếu sau này không còn Phương Anh bên cạnh thì cô sẽ ra sao?

Phương Anh sau nói xong thì cũng không có phản ứng bản thân trót lời vì chính Phương Anh biết, dù gì thì chuyện cũng đến nước này, Ngọc Thảo cũng sắp thành người yêu của Quang Minh. Cô không ngại gì mà phải giấu mãi. Nhớ lại việc Tiểu Vy cũng thẳng thắn với Thùy Tiên thì cô cũng phải một lần đánh liều như vậy.

Thấy Thảo vẫn đứng yên một chỗ không nói lời nào Phương Anh hiểu bản thân đã làm Thảo sợ, mặt Phương Anh không giữ nét giận dữ hay tự tin nữa mà cứ hơi hương mặt xuống, nước mắt thì cứ thay nhau chảy dài hai bên má. Lời từ tận tâm can cô, cô đã muốn nói ra từ lâu. Cô tự hỏi tại sao cũng là lời nói yêu thương mà sao lại không ngọt ngào như cô tưởng...nó cay và chát....còn có vị mặn của nước mắt..

Phương Anh tự nhủ không thể ở lại lâu hơn nữa, ở lại chỉ làm cả hai ngượng ngùng cà bầu không khí ngột ngạt hơn thôi, vừa định lách người bỏ đi thì Thảo cất lời.

- Tại sao chị không nói điều này sớm hơn.... - Thảo nhìn Phương Anh

- Nói trước hay sao thì có quan trọng không em? Dù thế nào thì em vẫn xa lánh chị thôi....nên chị thà giữ em bên cạnh chừng nào hay chừng đó - Phương Anh

- Chị nói với lòng mình sẽ không để cho em biết tình cảm mình để có thể đường đường chính chính giữ em bên cạnh - Phương Anh

- Chị....nếu chị không yêu Linh tại sao lại quen Linh? - Thảo

- Hai trái tim....cùng tổn thương....may mắn tìm được nhau...an ủi nhau thế thôi - Phương Anh

- Cùng tổn thương? Chị chính là người đang tổn thương Linh đó chị biết không? Chị quen Linh giờ chị lại nói yêu tôi? - Thảo

- Cả chị và Linh bên cạnh nhau không phải vì tình yêu...người chị yêu từ đầu chỉ có mình em - Phương Anh nhìn thẳng vào Thảo

Thảo bị Phương Anh nhìn thì có hơi rụt rè nhìn lại, cũng là ánh mắt yêu thương hằng ngày nhưng trong lúc này cô không dám nhìn lại ánh mắt đó. Trong đôi mắt đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có sự đau thương....Thảo lảng tránh đi đôi mắt đang nhìn mình. Bây giờ cô không dám nhìn vào đấy.

- Thảo có biết là khi biết bản thân chị yêu em chị đã sợ như thế nào không? Chị luôn nghĩ bản thân là một kẻ lập dị....tại sao lại đi yêu em. Chị cố tự trấn an bản thân đây chỉ là do thân thiết quá rồi chị tự nhốt bản thân vào cái gọi là ngộ nhận. Nhưng sự ngộ nhận đó đang từng ngày chuyển thành sự khẳng định. Thứ cảm xúc mà chị khi thấy em đó là yêu - Phương Anh

Thương em thế thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ