Music: Pretty boy
____________________________________
Em bắt đầu với công việc của một hoa hậu. Tuy em còn hơi chưa nắm bắt kịp nhưng mọi người luôn thông cảm và giúp đỡ em. Áp lực của vương miện là đều mà em lo lắng nhất. Các trang mạng đưa tin về tân hoa hậu mới rất nhiều kèm theo đó là những dòng bình luận khác nhau. Có khen có chê, có cả bình luận mang ý phán xét, mỉa mai.
Dành ít thời gian nghỉ ngơi em hay lên xem các trang báo để đọc. Em rất vui thì có nhiều bài báo dành lời khen cho tân hoa á, thế nhưng khi em đọc bình luận về mình. Em lại bị sốc với nhiều bình luận tiêu cực về em. Họ phán xét em về ngoại hình, đồn đoán không đúng. Quá đáng hơn họ còn lăng mạ đến người thân trong gia đình em.
Một cô gái mới 19 tuổi, cái tuổi vẫn còn hồn nhiên vui tươi lại bị nhiều người " không tim không phổi " chèn ép bởi sự sân si, soi mói của họ. Em buồn không? Buồn chứ! Nhưng cái em buồn nhất là người thân của em. Họ không làm gì sai cả nhưng vẫn bị tấn công bằng những ngôn từ không tốt.
Dẫu biết rằng " áp lực tạo nên kim cương " thế sao cùng là con người với nhau mà lại có thể dùng câu từ để làm tổn thương một cô gái trẻ đến như vậy.
Đọc những dòng bình luận đó em chỉ biết núp một góc nào đấy mà lặng lẽ khóc. Rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu em. Em đã làm gì sai? Sao họ lại đối xử với em như vậy? Rồi người thân em nữa, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi đọc được bình luận ấy?...
Loay hoay mãi trong suy nghĩ thì có một bàn tay nhẹ đặt lên vai em.
- Hà sao thế? Sao lại ngồi ở đây? - Linh
Là chị, Thùy Linh. Người gần như túc trực bên em sau khi em chính thức nhận công việc từ công ty. Chị luôn quan tâm và hỏi han em. Nhớ lại khoảng thời gian đầu của cuộc thi em được mọi người kể lại, chị là một người khác lạnh lùng và khó để bắt chuyện. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn thôi, bởi vì bên cạnh chị em thấy chị rất nhẹ nhàng và ấm áp. Chị chăm cho em từng chút nếu không nói quá.
- D...dạ...em không sao ạ - em vội lau đi nước mắt đọng lại hai bên má nhưng đôi mắt ửng đỏ đã phải bội lại em
- Hà nói dối chị đúng không? Mắt đỏ thế kia rồi còn dói. Sao bé lại khóc? – ánh mắt chị hướng về chiếc điện thoại mà em đang cầm, chị cũng đã đoàn được phần nào
- Không có ạ..... - Hà
- Hà à... - Linh
Chị nhẹ nhàng nâng mặt em lên và để đối diện mình, lau đi những giọt nước mắt mà em lâu còn chưa hết. Hà của chị, người thương của chị khóc chị xót lắm chứ. Cục cưng của chị, chị cưng còn không hết mà ai lại dám làm bé cưng cũng chị khóc. Chị mà biết ai chị bằm người đó ra.
- Chị biết hiện tại em rất buồn vì những gì họ nói. Ngày trước chị đăng quang cũng bị người ta chửi nhìu lắm í! Mà giờ Hà thấy đi chị vẫn thành công trên con đường chị chọn đấy thôi - Linh
- Hà đừng để ý họ quá nhiều vì không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người cả. Mà Hà hãy tập trung vào bản thân mình trước đã. Hãy chứng minh cho họ thấy em xứng đáng với cương vị này - Linh
- Chị Linh.... - Hà
Tay chị lành lạnh đã giúp giảm đi độ nóng của đôi má do khóc mà đượm hồng của em. Em bỗng cảm thấy như thời gian đang ngưng động lại lúc này. Bình yên chắc là từ diễn tả đúng nhất cho cả giác cảm của em bây giờ. Vì hai người đang đối mặt với nhau nên ánh mắt em chạm phải ánh mắt của chị. Ánh mắt sắc bén luôn toát ra sự lạnh lùng khi lần đầu em gặp chị. Nay ánh ấy lại quá nhu tình, nó làm em muốn đắm chìm vào ánh mắt.
- Chị....à có phải...em đã làm gì sai đúng không? Hay do em không xứng đáng với danh hiệu? Em có gây phiền phức....đến mọi người không ạ? – em gấp rút hỏi nhưng vẫn nghe được âm thanh nghèn nghẹn của em
- Hà ngốc quá! Ai bảo em phiền chứ mọi người? Em út nhà Sen Vàng mọi người cưng còn không hết mà phiền gì? - Linh
- Hà đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nào, không khóc nữa. đi lau mặt chị chở đi ăn. Chịu không? - Linh
- ....dạ! - Hà
- Chấn động MWVN ăn hiếp HHVN đến phát khóc - không ai khác là rapper kiêm bà hoàng kiếm chuyện Lona với âm thanh đi trước nhân ảnh đi sau
- Hà sao vậy em? Sao lại khóc thế? - Dàn celeb Sen Vàng lần lượt xuất hiện. Ríu rít hỏi han " bé út "
- Hà nói chị nghe, có phải con Lươn Cao Bằng này làm gì em bé của chúng ta phải không? - Tường San
- Tao không ngờ mày vậy luôn á Linh!? – Tiểu Vy lên tiếng
- Vì vậy mấy má? Bị sảng hả? Tao có làm gì đâu? - Linh
- Thế sao Hà khóc? - Lona
- Do mấy cái bình luận chứ bộ..... - Linh
- Haizz mấy người đó rảnh thật chớ, Hà đừng quan tâm họ nữa. Hà hãy nhớ Hà luôn là em bé nhà chúng ta. Mọi người luôn yêu quý em - Tường San nhẹ nhàng an ủi em
- Ủa Hà?! Sao vậy bé? - Ngọc Thảo
Phương Anh và Ngọc Thảo là hai người cuối cùng xuất hiện. Nói đến hai nàng á hậu này thì hai người như hình với bóng. Hai người đã thân nhau từ khi hai người còn là thí sinh. Thân đến nỗi được fan ship hai với nhau rồi đẩy thuyền nhiệt tình. Cả hai cũng tất bật với công việc đương nhiệm của mình.
- Mọi người biết sao mà Hà khóc không vậy? - Phương Anh
- Tại con Lươn Cao Bằng này nè!.... – Lona nhanh miệng lên tiếng
- Thôi đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Đi ăn nè! Lương Linh bao! - Tiểu Vy
- Ủa alo? Ủa gì? - Linh
- Chứ giờ sao để bé Hà khóc hoài luôn ha..... - Tiểu Vy
- Rồi rồi đi đi tao thầu - Linh
- Yeahhhhhhhh
Chị nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho em rồi cùng mọi người ra xe để đi ăn. Từ khi trên xe đến nơi chị luôn có những cử chỉ chăm chút cho em. Nếu nhìn từ phương diện người qua đường thì chắc ai cũng sẽ nghĩ mối quan hệ giữa hai nàng hậu nàng rất tốt, như chị em với nhau. Thế nhưng đâu mấy ai biết rằng từng hành động ấy xuất phát từ thứ gọi là " tình yêu ". Em cũng ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc ấy.
_____________________________________
Một người chăm một người thích được chăm nhưng một người tâm luôn hướng về đối phương người còn lại thì không hay biết gì......
Câu hỏi đặt ra ngay lúc này...là liệu câu chuyện tình yêu có được chắp bút từ cả hai người không? Hay chỉ là câu chuyện đơn phương của một người.....
Bonus: kính thưa quý vị do mị không có lap, đánh bằng điện thoại nên hơi lâu để ra 1 chap nha. Mong quý vị thông cảm 🙇♀️🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương em thế thôi!
FanfictionThế loại: Real life nhưng vẫn có chi tiết ảo ma nha Couple chính: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Cuople phụ: Phạm Ngọc Phương Anh - Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy Lý do ra đời: Tại mê á Bonus: Lần đầu viết nên còn hơi cứng ta...