Chương 23: Chỉ cần bên chị thôi, được không?

2.4K 132 5
                                    

Music: Yêu - 7uppercuts

BONUS: CHECK CHÍNH TẢ, CẢM ƠN

______________________________________________________________

Hà Nội đầu sáng, dưới đường mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới. Những âm thanh từ xe cộ, các quầy hàng rong sôi nổi nhộn nhịp thì tại một khoảng không gian trong một căn phòng nào đó vẫn chìm trong yên lặng. Giống như sự sôi nổi ngoài kia không thể ảnh hưởng được đến không gian trong căn phòng ấy.

Trong căn phòng đó chỉ có thể nghe được nhịp thở nhẹ. Tiếng thở từ hai con người đang năm trên giường. Vì màn đã được rũ xuống ánh sáng không thể chen vào trong, nếu không thì có thể chiếu rõ bên trong phòng, trên chiếc giường kia là thân ảnh của hai người con gái đang ôm lấy nhau. Sự bình yên hiện rõ trên gương mặt của họ.

Bỗng một trong hai người ngọ nguậy, dẫn mở mắt ra. Người đó sau khi chớp mắt vài lần thì hướng người xuống nhìn người trong lòng của mình. Môi bất chợ cong lên, hạnh phúc chắc là điều mà người đó nghĩ đến đầu tiên. Đưa tay vén sợi tóc loạn của người trong lòng, dành mọi ánh mắt yêu thương lên người này. Gửi một nụ hôn lên tóc cho người nằm trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.

- Ưm~~Linh đừng mà~~ - Hà

- Ưm? Bé con của chị đã thức rồi sao? Chào buổi sáng, Hà - Linh

- Chào buổi sáng, Linh - Hà

- Đã muốn rời giường chưa? - Linh

- Hong, muốn Linh ôm ngủ tiếp - Hà rúc vào người Linh

- Sáng rồi đấy, bé con không định ăn sáng à? Đêm qua em đã không ăn gì rồi - Linh

- Không, em chỉ cần Linh thôi - Hà nũng nịu

- Nhưng mà không ăn sẽ đau bao tử, chị xót - Linh đưa tay xoa nhẹ bụng Hà

- Lát đi, được không? Còn giờ để em ôm người yêu em cái nào - Hà cười khúc khích, ôm chặt lấy Linh

- Được rồi, chiều theo bé hết - Linh ôm lại Hà

*Tối hôm qua*

Sau khi nghe Linh nói Hà không kiềm được nước mắt, tay ôm lấy miệng mình. Em có nghe lầm không? Em hy vọng bản thân không nghe lầm vì em hạnh phúc đến không ngờ. Em đã sợ Linh không còn yêu em nữa, sợ Linh sẽ là của người khác. Nhưng Linh đang xin em...xin được bên cạnh em....đó có phải là lời yêu?

- Linh...chị... - Hà nghẹn nên không để nói suôn sẻ

- Hà. Chị yêu em - Linh

Hà ôm chầm lấy Linh khi khẳng định bản thân không nghe nhầm từ " yêu "

- Em cũng yêu Linh. Yêu rất nhiều...hức....em xin lỗi vì đã đối xử với Linh như vậy..hức...em nhận ra bản thân mình đã yêu Linh rồi....hức..nhưng vì sự hèn nhát mà em đã tổn thương Linh. Linh....Linh em xin lỗi...hức....hức...dừng rời xa em, đừng bỏ em nha - Hà nức nở nói

- Chị làm sao mà bỏ được em? Người chị yêu bằng cả trái tim này - Linh xoa lưng cho Hà để em cảm thấy dễ chịu hơn

- Hức...hức..em xin lỗi.. - Hà

Thương em thế thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ