Music: Baby
______________________________________
Thấm thoát thì hôm nay cũng đã đến ngày chị trao chiếc sash Việt Nam cũng như trao đi hy vọng của mọi người cho em. Trước ngày trao sash chị không tài chợp mắt được, cảm xúc lẫn lộn với nhau....Chị vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi được đã hoàn thành hành trình Miss Word của bản thân vừa lo lắng cho em. Thời gian training cho em khá ngắn trong khi em vẫn còn nhỏ.
Đêm ấy chị bồn chồn không thôi, em thì còn ở công ty cùng mọi người duyệt chương trình cho ngày mai. Tay rất muốn bấm máy điện cho em nhưng lại sợ làm phiền em. Ngập ngừng một lát rồi cũng không đủ can đảm điện. Trước đây chị là một người quyết đoán trong mọi hành động của bản thân nhưng những chuyện liên quan đến em luôn khiến chị phải đắn đo. Em đúng là ngoại lệ duy nhất phá bỏ đi mọi quy tắc của chị.
Ngày trao sash cũng đến, hôm nay em xuất hiện với bộ đầm xanh biển ôm sát cơ thể, chị cũng diện kiểu đầm giống em như với gam màu xám bạc. Gặp em ở phòng trang điểm khi cả hai đã trang điểm xong hết.
- Hà hôm nay xinh dữ ta, lấn át chị luôn rồi - Linh giả vờ phụng phịu
- Chị Linh nói quá thôi chứ sao em xinh được như Linh
- Haizzz cuối cùng tui cũng đã nhẹ nhõm rồi
- Chị thì khỏe rồi. Có em sắp mệt xĩu nè
Định nói thêm với em mấy câu nữa thì quản lí vào bảo cả hai ra chụp hình. Lần lượt chụp với khách mới, nhà tại trợ.....Chỉ cần có khoảng trống là chị hướng mắt về em. Cả hai cũng có hành động đùa giỡn với nhau.
- Rồi hai đứa bây cho chị tàn hình hả - bà trùm hoa hậu thấy hai đứa nhìn nhau vượt qua đầu chị bất mãn lên tiếng
- Hihihihi ai mà dám xem bà trùm hoa hậu vô hình đâu ạ - Linh lên tiếng nũng nịu
- Chị Dung nói vậy oan cho tụi em quá ạ - Hà cũng hùa theo Linh
- Hai bây cao như cây sào vậy á. Chị mang đôi cà kheo cũng cao bằng bây. Quá đáng hơn là nhét chị vào giữa hai bây nữa chứ.
- Hahahahaaaaa - cả hai chỉ biết cười trừ, tại nó đúng quá á
Thảm đỏ xong thì mọi người di chuyển vào khán phòng. Trước làm lễ trao sash thì có phần phát lại hành trình đến với ngôi vị hoa hậu của em. Trong khi cả khán phòng tập trung vào đoạn phim chiếu thì chị vẫn luôn nhìn em. Để ý thấy em có rơi vào giọt nước mắt, lòng chị bắt đầu xót. Tính đến nay thì vẫn còn khá nhiều người dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp tấn công em. Chị thì không thể một mình đấu lại hết bọn họ. Lâu lâu chị lại thấy em khóc, lúc đấy chị muốn đến dỗ dành em nhưng chỉ biết đứng nhìn. Bởi chị nghĩ rằng chỉ có thể để em tự vượt qua điều ấy thì sau này em mới có thể vững chân trong cuộc sống đầy phức tạp này.
Đôi khi tan làm ở công ty rất khuya chị vẫn thấy phòng tập catwalk vẫn còn sáng đèn. Em vì không muốn lam phiền chị trong thời gian này nên đã dọn ra ở khách sạn, chị khi nghe em bảo vậy trong bụng thì không chịu nhưng cũng phải đồng ý với em. Chị cũng có nhiều lần giả vờ còn việc ở lại ngắm em tập. Em có thể không hoàn hảo nhưng em rất biết học tập và tiếp thu rất nhanh. Em là cô bé hoạt bát, chịu học hỏi để phát triển bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương em thế thôi!
FanfictionThế loại: Real life nhưng vẫn có chi tiết ảo ma nha Couple chính: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Cuople phụ: Phạm Ngọc Phương Anh - Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy Lý do ra đời: Tại mê á Bonus: Lần đầu viết nên còn hơi cứng ta...