Chương 7

183 22 0
                                    

Sáng hôm sau, Eira tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù khó coi vô cùng. Nàng ngồi dậy, xoa xoa thái dương nhức mỏi. Trong giây lát, nàng cho rằng mình vẫn còn đang ở nhà chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy đến trường, mọi thứ kì lạ từng gặp chỉ là giấc mơ thoáng qua. Nhưng kí ức ngày hôm qua đổ về như thủy triều cùng căn phòng xa lạ này khiến Eira rầu rĩ nhắm mắt, sau đó ngẩn người nhớ lại ác mộng đầy máu tối qua. Đây là lần đầu tiên Eira được nhìn rõ mọi thứ xảy ra trong mơ một cách chân thực như vậy. Vẻ đẹp yêu mị của nữ cận vệ Volturi nổi bật giữa đại sảnh trắng ngà khắc sâu vào tâm khảm nàng, nhưng kèm theo đó là cảm giác ê ẩm châm chích lạ thường. Không chỉ thế, nàng còn khóc rất thảm thiết, quái lạ là chính chủ cũng không rõ nguyên do.

Nếu xâu chuỗi từng ác mộng, biểu hiện của Carlisle lại với nhau thì sẽ trở thành một suy đoán hoàn chỉnh. Đó là nàng từng có mặt ở Volturi, từng tiếp xúc với hoàng tộc ma cà rồng, từng sống cùng Jane Volturi, từng xuất hiện trong Choạng vạng...Nhưng cụ thể là khi nào thì nàng không rõ, phải biết từ nhỏ đến lớn Eira đều trải qua cuộc sống bình thường tại cô nhi viện sau đó được người ta nhận nuôi rồi di cư sang Anh, căn bản chưa từng phải đối mặt với những răng nanh sắc nhọn của bọn hút máu. Eira suy nghĩ miên man, tay vô thức cạ mạnh vào nhẫn đến đỏ tấy. Đợi năm phút sau, nàng nhận ra ngón tay nóng rát thì đã muộn, mùi máu tươi lập tức lan trong không khí. Eira nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng sau đó không có gì xảy ra, cánh cửa vẫn đóng chặt như thường. Nàng nhăn mi nhìn dòng máu trên ngón tay, trong lòng nổi lên nghi hoặc sâu đậm.

Eira đã vướng phải hiện tượng tâm lý thường gặp. Hiện thực hoá sự dối trá bản thân nguỵ tạo dẫn đến bỏ qua một vài tiểu tiết...

Nghĩ nghĩ, Eira xuống giường đi tới nhà tắm, bộ quần áo hôm qua chưa thay ra thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp định vào da khiến nàng không thoải mái.

Mười phút sau khi bước ra, Eira đã mặc một bộ yếm ngang gối trẻ trung năng động. Nàng búi mái tóc dài đen mượt thành củ tỏi nhỏ nhắn, tổng thể nhu hoà đáng yêu.

Vừa bước xuống lầu, Eira thấy người nhà Cullen tụ họp đông đủ dưới phòng khách có cả Bella nữa. Hình như...họ chờ nàng thì phải.

"Chào mọi người." Eira quơ tay cười nhẹ, thân thể vừa mới tắm xong tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu làm dịu bầu không khí vốn trầm lắng.

Esme cười hiền: "Chào cháu."

Alice bước tới kéo tay nàng ngồi vào bàn dài đã bày sẵn hai đĩa Spaghetti, tinh quái nói: "Cậu và Bella ăn đi, đây là do mẹ chúng ta nấu đó."

Eira ngạc nhiên trố mắt nhìn bà, người phụ nữ đó nhẹ nhàng: "Đây là món bác thường làm khi còn là con người, cháu và Bella ăn thử đi."

Bella ngại ngùng lén nhìn nàng, Eira cười mỉm 'liếc mắt đưa tình' với cô. Edward đứng một bên co tay tằng hắng, anh lườm Eira, nhấp môi làm khẩu hình: "Đừng dụ dỗ vị hôn thê của tôi."

Eira nhếch mép thách thức, mọi người xung quanh buồn cười chọc Edward.

Esme mong chờ nhìn nàng. Eira cũng không đành lòng phụ công bà, nàng xiên một nĩa mì, cho vào miệng, hương vị ngon lành béo ngậy thấm vào khoang miệng kích thích vị giác khiến mắt nàng sáng trưng. Nàng thốt lên: "Ngon lắm ạ."

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ