Cũng không để Jane thất vọng, Eira không dám bỏ trốn thật.
Nàng không dám đánh cược mạng sống mình giống lần trước nữa. Con người chỉ có một cái mạng thôi, sống phải tiết kiệm thì mới sống lâu được. Đó là đạo lý dì Marilyn từng dạy nàng rất lâu trước đây.
Dì nàng là một người ám ảnh về cái chết.
Dì ấy từng nói, chết là hết.
Nhưng miễn không trốn khỏi đây là được, đúng không ?
Nàng không đi đâu xa, ban đầu quả thật rất muốn cứ thế nhắm cửa thành mà chạy thẳng, nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc, nếu tới ngày đó, nàng cũng phải quang minh chính đại rời khỏi đây. Nghĩ tới, Eira không khỏi bật cười tự giễu, lầm bầm: "Eira Moreau, mày thật to gan, bây giờ ngay cả mạng sống cũng khó giữ còn đòi chạy thoát.." Ngước nhìn ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua tán lá, Eira không kiềm được mà mê mẩn, thứ ánh sáng này, dù ở thế giới thực hay ở đây, nó vẫn như cũ thu hút nàng, lay động nàng. Như một phần của người nàng từng rất yêu, rất yêu. Chỉ có điều nhiều năm nay, Eira vẫn chưa tìm ra.
Được một lúc, Eira buông tầm mắt, vô cảm nhìn xung quanh, nơi này vẫn được bao bọc bởi vô số toà thành cao lớn ở phía xa, giống như chỉ dành riêng cho việc đi dạo vậy. Cây cỏ muôn vàn loại hoa đủ thứ sắc màu, mặt đất được phủ xanh mướt, và đặc biệt, cứ tầm bốn năm bước chân lại có cây đại cổ thụ. Chắc hẳn các quý tộc, bọn hoàng gia ma cà rộng thường dạo bước qua nơi này. Nhưng có lẽ do không khí ở đây quá u ám, thêm phần quỷ dị, nên khi hoàng hôn vừa tắt, những cây cổ thụ kia bỗng trở nên tăm tối hẳn, cành dây leo đóng vai rào cản, chuẩn bị đón sương mù. Chợt Eira bừng tỉnh, đứng phắt dậy, nhìn khung cảnh dần tối lại, lòng nàng cũng tối theo, máu bắt đầu chảy cuồn cuộn trong huyết quản, Eira không lãng phí một giây phút nào, cẩn trọng đội mũ áo choàng, mảnh vải đen che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra bờ môi tái nhợt đang mím chặt.
Nàng vẫn nhớ rõ đường về thư viện, dù sao cũng không quá xa, không thể nói Eira đang chạy, nàng chỉ có thể đi nhanh hơn một chút. Bởi nàng biết rõ, thời điểm này chính là giờ máu. Vampire thường đi săn vào buổi choạng vạng.
Eira níu chặt áo choàng, cái lạnh đến cắt da cắt thịt từ thanh kim loại áp sát eo thấm vào cõi lòng nàng, mạnh mẽ gội rửa trái tim nóng như lửa đốt. Nói không sợ là nói phét, nhưng càng sợ nàng càng phải đi nhanh hơn. Còn may chỉ mới chập choạng tối, trời chưa đen hẳn nhưng cũng đủ đe doạ mạng nàng rồi. Bỗng, một làn gió thổi qua, mang theo cảm giác rùng mình, từng đốt xương bị nhiễm cái giá rét, ớn lạnh chạy dọc sống lưng như con mồi bị người thợ săn đóng đinh bằng sát khí dày đặc.
Sau lưng là chắc chắn vampire, nàng biết. Nhưng Eira không định dừng lại, nàng cắm đầu đi nhanh về phía trước, 'gần tới rồi, gần tới..'
Nhưng vẫn không kịp, nhận ra 'thứ' đằng sau đang tiếp cận mình rất gần, ánh mắt nàng đột nhiên sâu thăm thẳm, mặt mày lại không lộ vẻ hoảng sợ, nhanh nhẹn rút con dao bạc bên thắt eo ra, âm thầm kê ngang cánh tay.
"Quỷ Nhỏ, nhà ngươi chết ở đâu vậy ?" Đi kèm lời nói là hương hoa hồng nồng nàn lượn lờ trong không khí, trôi vào mũi nàng, không tiếng động ngấm vào lòng Eira.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight | GL] Symphony
FanficTên truyện: Huyết thánh Tác giả: Panple Thể loại: gl, fanfic twilight, xuyên không, bối cảnh phương Tây. Cp: Jane Volturi x Eira ( Eiramane ) Lưu ý : Một bộ phận nhân vật không thuộc về tác giả, thuộc quyền sở hữu của nhà văn Stephenie Meyer, mục đí...