Chương 23

195 29 0
                                    

Ngày hôm sau là ngày Eira được Jane dẫn tới thư viện như đã hứa. Eira háo hức đến nỗi thức dậy từ sáng sớm, khi bình minh còn chập choạng bên kia chân trời. Nàng rời giường, đi rề rề đến cái bàn tròn duy nhất trong phòng, mắt nhắm mắt mở rót nước giải cứu cổ họng đang khô khốc. Ngay lúc đó một tiếng 'cạch' vang lên khiến nàng suýt đánh rơi ly nước, nhìn trừng trừng sàn nhà, khoé môi nàng không tự chủ giương cao...

...

Jane Volturi sải bước trên hành lang dài bắc ngang toà thành Volterra và lãnh địa của riêng cô, đôi mắt lẳng lặng quan sát mọi thứ như một thú săn mồi thực thụ. Rồi như nhận ra có thứ gì đó tiếp cận mình, cô dừng lại.

"Đáng ra lúc này, cô không nên ở lại nơi này trong khi em mình đang khai trừ bạo loạn."

Theo đó, từng cơn gió mạnh quật từng đợt vào lưng Jane, sau đó nó liền nhanh chóng di chuyển đến trước mặt cô. Xuất hiện sau làn gió là một nữ vampire khoác áo choàng tối màu, lời cũng là cô ta nói. Người đối diện có màu tóc đen nhánh, gương mặt nữ tính mềm mại với chiếc mũi cao thon gọn, có điều Jane lại không mấy hoan nghênh. Đôi đồng tử đang tối đen lại của cô đã nói lên tất cả. Cô không thích người phụ nữ này.

"Nghe nói..."

Người kia nhếch môi, chậm rãi đạp đôi giày cao gót đen tuyền đi về trước vài bước.

"Eiramane kia quay về rồi."

"Chậc.." Jane tặc lưỡi.

"Các người đúng là một kiểu như nhau." Jane Volturi nói sau khi đảo mắt sang dãy toà thành cao ngất ngưỡng cách đó không xa.

Renata cười rộ lên, giây sau quắc mắt nhìn cô: "Cô đang thất trách."

Cô nghiêng đầu nói thầm, chợt mỉm cười: "Thất trách ?"

Người nọ lại không biết mình sắp nhảy vào ổ kiến lửa, cô ta tiếp tục đanh giọng chất vấn Jane: "Những cuộc dẹp loạn gần đây, cô tham gia được bao nhiêu vụ ? Lúc đám la Vrence chết tiệt kia hùng hồn tiến vào đại sảnh muốn khơi mào cuộc chiến, cô đã ở đâu ? Thậm chí ngay lúc này, em trai cô đang chống lại lũ vamp non, cô đang làm gì ? Đưa thức ăn cho nhân loại hạ đẳng đã đành lại còn lơ là việc bảo hộ các vị vua."

Jane cong môi cười chế giễu: "Ồ, ta nghe thấy sự ghen tỵ của ai đó."

"Ghen tỵ ?"

Cô cười nhạt: "Thừa nhận đi Renata, cô thèm khát quyền lực và sự tự do của ta."

"Chắc cô vẫn luôn không phục, tại sao ta lại có thể tuỳ ý làm điều mình muốn, còn cô...mãi mãi chịu sự khống chế của cô ta."

Đơn giản một câu đã thành công làm Renata phẫn nộ. Cô ta nghiến hàm thật chặt, cả cơ thể căng ra với một áp lực dữ dội, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo khó coi, vừa nhìn là biết vào thế chuẩn bị tấn công. Jane thì ngược lại, cô bình thản hơn nhiều.

"Renata! Dừng lại!"

Bầu không khí im ắng ngột ngạt bỗng bị phá vỡ do có sự xuất hiện của một thân ảnh đỏ tươi, đỏ từ đầu đến chân. Bóng người đó lướt qua dãy hành lang rồi dừng hẳn ở giữa hai vampire.

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ