Chương 15

191 23 0
                                    

Eira thiếp đi trên vai Jane, từ đó nàng chẳng hay biết gì nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trước lúc ấy, quanh quẩn chóp mũi đều là hương hoa hồng bí ẩn ma mị vỗ êm tàn dư cuối cùng của cơn kích động mạnh ban nãy. Jane rũ mắt vén vài sợi tóc con rơi rớt trên vầng trán đỏ tấy kia, chỉ khi ngủ say, Eira mới thật sự mang dáng vẻ là cô bé Eiramane từng nằm yên giấc trên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

Nghe nực cười làm sao, một đứa bé nhân loại tầm thường lại có thể yên tâm mượn bờ vai của nữ ma cà rồng nguy hiểm nhất nhì giới vamp để ngủ. Tưởng chừng như đó là giai thoại được truyền miệng như thật ra đã từng xuất hiện ở đây.

Jane chỉ với một cái hất đã nhẹ nhàng bế xốc nàng trên vai, hai tay Eira buông thõng lắc lư qua lại, đầu trút xuống đất, dù vậy nàng vẫn không cựa quẫy hay quẫy đạp. Jane bằng sức mạnh của ma cà rồng đã nhanh chóng đem nàng đến căn phòng nhỏ nằm cạnh tủ sách, sau đó mở phanh tấm chăn trắng phau mềm ấm ra, cong người đặt nàng xuống giường, trong lúc đó động tác cẩn thẩn tránh đánh thức nàng. Sau khi Eira đã nằm yên trên giường, Jane đứng cạnh giường nhìn hình dáng nàng ngủ mê man tầm vài phút, giương đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng nhìn lồng ngực nàng nhấp nhô từng nhịp đều đặn, hai đầu lông mày khẽ giãn ra, cả người cô vốn căng cứng liền thả lỏng. Jane đảo mắt nhìn bao quát căn phòng, nơi này vốn dĩ bị bỏ trống rất lâu rất lâu rồi nhưng xung quanh không có lấy một hạt bụi, cảnh vật hôm nay vậy mà có chút khác lạ, cái ảm đạm lạnh lẽo đặc quánh của bốn bức tường trắng xám cũng không còn nữa. Phải chăng là do...chủ nhân chân chính của nó đã quay về. Cô lần nữa đặt tầm mắt trên người nàng, sau cùng không nói gì mà chỉ lặng lẽ dịch góc chăn đến tận cổ nàng, vạt váy vừa phất qua ngọn đèn duy nhất trong phòng liền tắt đi, nhường chỗ cho ánh cam nhè nhẹ phát ra gần đó. Jane bước một mạch ra ngoài, không mảy may ngoảnh đầu lại, cánh cửa khép kín, ngăn cách thế giới của hai người thành hai nửa, sáng và tối. Ở đằng sau, Eira rúc người trong tấm chăn dày ấm, ban đầu mí mắt khẽ động liên tục sau đó dần yên ắng xuống, cuối cùng đằm mình vào cái lạnh man mác buổi trời đông...

Ngoài phòng...

Jane đứng trước khung cửa kính trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy lâu đài Volturi. Cô khoanh tay trầm ngâm trong khi thất thần dõi theo từng cử động của vườn hoa thủy tinh dưới chân tháp, lâu lâu lại hớp một ngụm 'rượu'. Jane cứ ở trong trạng thái tĩnh mịch như thế cho tới khi giọng một thiếu niên lôi cô về thực tại.

"Chị không đi ăn à ? Nghe Heidi bảo không thấy chị quay lại."

Jane vẫn quay lưng về phía cửa chính, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Cậu trai trẻ sải chân đến trước chiếc bàn dài, nhìn thấy ly 'rượu' trên tay chị gái thì khẽ nhăn mặt, dù biết rõ vẫn cố hỏi: "Chỗ máu đó...đủ sao ?"

Cô liếc sang Alec qua tấm cửa kính, cười nhẹ: "Dĩ nhiên là không đủ."

"Chị từng nói ghét cay ghét đắng thứ máu này mà..."

"Đúng, nó không có mùi vị thuần tuý của máu tươi." Đối với Jane hay loài máu lạnh mà nói, vị rỉ sét ngọt thanh của dòng máu chảy ra từ động mạch ấm nóng bị cắn đứt một cách mạnh bạo nhất bởi cặp răng nanh sắc nhọn nhất mới có thể thỏa mãn dục vọng biến thái của ma cà rồng. Còn ly rượu máu cô cầm trong tay chỉ là thứ tạm bợ thay thế cho bữa ăn ngon lành, căn bản không giống cũng không cách nào toát lên được mùi vị thiêng liêng ấy, dù cả hai đều là máu người như nhau. Thế mà cô lại để bản thân chịu thiệt thòi. Jane thầm giễu cợt, ngón tay nhẹ miết miệng ly.

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ