Chương 9

164 19 0
                                    

Nơi mộng cảnh hư vô, nàng mò mẫm dò đường trong đám sương mù dày đặc vây chung quanh, chân chợt vấp phải nhành rễ già cỗi sần sùi len lỏi trên mặt đất, tay theo quán tính nắm lấy vật gần nhất, nhờ đó mới không bị ngã nhào. Làn sương mù cũng dần tan biến. Nàng hoang mang nhìn trái nhìn phải, nhận ra đây lại là khung cảnh bãi cỏ xanh rờn mướt mát một khoảng đất trời quen thuộc, nơi nàng thấy...cô gái mặc áo choàng tối màu cùng đứa bé câm điếc đầy sức sống.

Eira tiến tới vài bước rồi nấp sau cái cây gần đó, đưa mắt nhìn cục đen tròn nhỏ lủi thủi dưới gốc cây cổ thụ cằn cỗi xác xơ, đôi vai gầy guộc đó run bần bật, hình như đang khóc nức nở, dù vậy vẫn không để phát ra tiếng thút thít nào. Lồng ngực cô nhoi nhói, mỗi khi chứng kiến cô bé này bị tổn thương, nàng cũng sẽ không khống chế mà đau lòng theo. Chưa để Eira kịp nhấc chân, một bóng đen thuần tuý đã đứng trước mặt cô bé, cô xách cổ áo bé lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn phủ đầy nước mắt cứ thế đập vào mắt nàng. Eira sửng sốt mở to mắt vô lực lùi một bước, cơ thể tựa thân cây sau lưng, bộ dạng như gặp quỷ giữa ban ngày.

Ai có thể nói nàng biết, rốt cuộc những chuyện kì lạ này là như thế nào vậy?

"Làm sao có thể..." Eira thì thầm trong họng, đôi mắt vẫn quan sát hai người đằng xa mà một trong số đó chính là bản thân nàng lúc nhỏ.

Hoá ra nàng đây là đang đau lòng thay cho chính mình.

Cô gái mặc áo choàng tối màu xách cô bé tới một bóng râm mát mẻ với những tán lá vươn dài chọc trời, rồi thả mạnh bé xuống, hơi cúi người dùng vạt áo choàng lau khuôn mặt ướt nhèm toàn là nước mắt kia. Động tác dù không tính là ôn nhu nhưng vẫn rất chuyên tâm, mặt ngoài thoạt nhìn mạnh bạo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cô không dùng lực nhiều lắm.

Có vẻ cô bé này nói đúng hơn là nàng đã làm gì đó khiến cô ấy không vui. Eira càng nhìn càng bị cuốn vào khung cảnh dịu dàng này, tiềm thức nàng liền lau đi vết nhoè trên mặt cô gái kia.

Đôi đồng tử đỏ tươi yêu dị linh động dưới hàng mi cong nhẹ, mái tóc vàng nhạt vấn thành búi cùng gương mặt thon gọn, tất cả đều cướp lấy hơi thở của nàng. Eira đưa tay bấu chặt ngực trái, lại là nó, lại là cảm giác đau nhức ê ẩm trời đánh này. Mỗi lần thấy cô ấy, nàng đều phải trải qua cơn bão nơi đáy lòng.

Cô bé ngồi dưới tán cây nhìn chăm chú cô gái tóc vàng, lát sau, bé ấy tự đưa tay quẹt nước mắt, chỉ chỉ người đối diện rồi quơ tay thành hình bông hoa, miệng cười tươi hết cỡ đến mức bật ra nụ cười nho nhỏ. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong veo đen láy phát ra tia sáng nhàn nhạt hơi loá mắt. Eira hiểu được ý cô bé muốn nói : 'Chị xinh đẹp như hoa vậy á.' Cô gái cao hơn khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục lạnh mặt kéo mạnh chiếc mũ trùm đầu của cô bé, giây sau liền bế thẳng bé trên tay, di chuyển cực nhanh về phía rừng cây rậm rạp.

Eira bước ra khỏi gốc cây, nàng thở dài vuốt mặt trượt ngồi tại chỗ, từ từ nhắm mắt, có cảm giác hết thảy mọi chuyện đã thoát khỏi khống chế. Vừa nãy, lúc cô gái kia vươn tay để lộ cẳng tay trắng nhạt, nàng thấy được chiếc nhẫn đỏ thẫm tinh xảo khắc hai chữ. J.V

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ