Đường xuống chân tháp không an toàn như Eira tưởng. Do toà tháp này có cấu trúc khác biệt so với những công trình nàng thường thấy ở thời hiện đại. Nó giống như được xây nên từ rất nhiều năm trước, không quá cao nhưng lại rất rộng thành ra càng xuống dưới chân tháp càng phình to hơn, có lẽ vì thế nên mới xuất hiện những bậc thang này. Ngay khi thành công đứng ở mỏm đất đầu tiên cũng như cao nhất, nàng sợ phát khiếp, chân gần như trượt ra khỏi bậc đá nhưng may sao ngay lúc đó tay vẫn còn bám chặt thành cửa sổ mới thoát được một kiếp. Mỗi một bậc thềm đều không chắc chắn mấy, các bậc cách nhau khá xa và vô cùng thưa thớt, khi bước xuống Eira mém hụt chân mấy lần. Nhưng sau đó, loay hoay một hồi nàng cũng xuống tới mặt đất, vừa đáp chân trên đám cỏ ươn ướt cũng là lúc trái tim nàng thả lỏng, cơ thể không còn căng cứng lo sợ nữa. Cảm giác vừa rồi nàng trải qua vừa đáng sợ vừa khiến người ta phấn khích cao độ, đứng trên độ cao vài chục mét là việc nàng chưa từng trải qua, cục đá dưới chân lại vỏn vẹn một bàn chân nên chỉ cần chân trật đi một li, nghĩ tới cảnh tượng kia, nàng không khỏi rùng mình. Eira không sợ độ cao, nhưng Eira Moreau rất sợ chết, phàm là con người thì ai cũng thế thôi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng vòng qua chân tháp, bước vào cửa chính, trước đó còn luyến tiếc nhìn đám hoa mình yêu thích. Đi ngang qua đại sảnh, bấy giờ Eira mới có thể thấy rõ cách bài trí tráng lệ ở nơi này. Trên trần treo chiếc đèn chùm tạo bởi vô vàn viên pha lê màu đỏ nhạt, hai bên tường treo vài bức tranh sơn dầu cỡ đại, tất cả đều mang hơi thở cũ kỹ cổ kính. Góc phải đặt bộ sô pha đen tuyền được lót bằng tấm thảm nhung đỏ rượu, góc trái thì trang trí vài bức tượng cao ngang đầu người. Eira phải mất một lúc mới thoát khỏi sự choáng ngợp không gian này mang lại, tuy là nơi ở ma cà rồng sống ngàn năm nhưng gam màu ấm nồng tại nơi này mang lại được sự ấm áp ngược đời. Đi thẳng vào trong, vượt qua cầu thang hẹp dài là gian bếp rộng rãi. Vừa nhìn thấy một góc phủ kín mạng nhện, nàng liền ôm mặt ngán ngẩm. Chưa kể đến nơi này có nguyên liệu nấu ăn hay không thì toàn bộ mọi thứ ở đây đều phủ một lớp bụi dày cui. Nhưng điều này cũng không thể cản bước nàng lấp đầy chiếc bụng đói của mình, Eira Moreau là ai cơ chứ!
Khoảng một tiếng sau, Eira chống nạnh thở hồng hộc trước bồn rửa bát, hài lòng nhìn căn bếp mình mới dọn dẹp xong, dưới đáy lòng trào dâng niềm vui thành công mĩ mãn. Nàng quẹt mồ hôi trên trán, bắt tay vào việc chính...
Quay về thực tại...
Eira không có việc gì làm nên cứ thơ thẩn nhìn sắc trời dần tối đen. Nàng không thể quay về phòng bằng lối cũ. Ngoài toà tháp dù được ánh trăng chiếu sáng trưng, nhưng ánh sáng yếu ớt vào ban đêm không thể chiến thắng bóng tối ở sâu trong lòng nàng. Ban đêm là thời điểm bóng tối ngự trị vạn vật, còn nàng thì lại không dám...đối mặt với nó lần nữa. Vốn dĩ, ở thế giới thực, nàng đã quen với việc bất đắc dĩ chịu đựng nó đeo bám bất kể đêm hay ngày. Nhưng trải qua lần có Jane ở bên cạnh, mọi dũng khí nàng gom góp từng ấy năm trời, đều đột ngột biến mất, đến cả lí do cũng chẳng biết. Nàng cũng không chắc bản thân còn có thể may mắn thoát chết sau khi tỉnh dậy nữa hay không. Không biết từ khi nào, nàng lại thấy cơn ác mộng kia nguy hiểm và đáng sợ hơn Jane Volturi, rõ ràng bọn nàng gặp nhau chưa đầy một tuần.
![](https://img.wattpad.com/cover/325549669-288-k829600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight | GL] Symphony
FanfictionTên truyện: Huyết thánh Tác giả: Panple Thể loại: gl, fanfic twilight, xuyên không, bối cảnh phương Tây. Cp: Jane Volturi x Eira ( Eiramane ) Lưu ý : Một bộ phận nhân vật không thuộc về tác giả, thuộc quyền sở hữu của nhà văn Stephenie Meyer, mục đí...