Chương 21

176 25 0
                                    

Nghe chủ nhân của mình nói thế, Jane hạ thấp người cung kính, gằn từng chữ: "Vâng, thưa chủ nhân."

Bọn người la Vrence thì nào chịu buông xuôi, một kẻ trong bọn chúng muốn lên tiếng phản đối nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Reule đảo qua nên nuốt nghẹn vào trong. Nào ngờ cô gái đứng sau anh ta lại nhỏ giọng oán trách: "Nhưng anh Reule bị thương ở phần đầu khá nặng, nếu hiện giờ quay về ngay e là không kịp cầm máu."

"Gracy!" Reule nghiêm giọng nhắc nhở, tuy vậy dưới đáy mắt không có ý trách cứ.

Caius lắc đầu chế giễu: "Đúng là bị thần nguyền rủa, dù đã được biến đổi mà vẫn chỉ là một bán vampire, không có được thân thể bất tử." Marcus thì lắc đầu buồn rầu: "Thật là đáng thương..."

Aro lập tức bật cười, bỏ qua lời hai người anh em, ông nắm hay tay mình lại, dịu giọng, chớp cặp mắt to tròn của mình: "Ra cô bé đó tên Grace à, ta vẫn luôn thắc mắc từ lúc cô bé dám đánh lén cận vệ của ta. Quả là một cô gái dũng cảm kiên cường như tên gọi."

Jane lập tức phủ định: "Gọi là ngu ngốc thì đúng hơn thưa chủ nhân." Chẳng hiểu sao, trong mắt Jane, cô gái này mang một dáng dấp rất quen thuộc. Kiêu ngạo nhưng không phách lối, nhìn thì liều mạng nhưng cũng khá hiểu chuyện.

Caius nở nụ cười hài lòng hiếm thấy với nhận xét của Jane, cô gái kia hành động liều mạng vậy cho ai xem đây. Ông nhàm chán đứng dậy, đi ngang qua Aro thì nói: "Ở đây hết chuyện vui rồi, ta đi trước đây, đám người này một tay anh mở đường cho vào thì tự giải quyết đi." Vừa nói xong thì quay sang Marcus: "Chúng ta ở đây chỉ tổ phí thời gian thôi, Marcus. Ta với anh đi xem vài bức tranh vừa mới được chuyển tới từ Tây Ban Nha thì sẽ hay hơn nhiều đấy. Ta lệnh Charlotte đem nó về ngày hôm qua." Nói xong, không quan tâm Marcus có trả lời hay không, liền lướt nhanh ra ngoài. Marcus cũng chậm rãi rời đại sảnh, trước đó còn lẩm bẩm mấy câu tạm biệt.

Aro nhấp môi nhìn những người anh em lần lượt rời đi, ông mở nụ cười thân thiện: "Reule, cậu cũng biết, ta luôn sẵn lòng tiếp đãi cả gia tộc la Vrence, nhưng máu của cậu..."

Reule lạnh nhạt đáp: "Yên tâm, dù tôi có mất máu sắp chết, ở lại Volturi là sự lựa chọn cuối cùng tôi nghĩ đến..."

Jane không thèm để tâm tới những lời dư thừa này nữa, cô trực tiếp ngắt lời: "Các ngươi tốt nhất nên đi khỏi đây, trước khi ta không còn tự chủ được nữa."

Reule gạt vết máu ở khoé môi, anh ta nhìn cô chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ: "Trước khi rời khỏi đây, tôi sẽ mang Eiramane đi."

Cô nhướng mày: "Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn mình có thể dẫn nàng ấy đi ngay trong tầm mắt của ta ?"

"Lời hứa của ngài."

Cậu lặp lại bằng chất giọng lạ lẫm, cứng nhắc và vô cảm, như một vật dẫn mất đi sự sống, trơ lì với mọi cảm xúc:

"Jane Volturi ta sẽ không bao giờ bắt ép hay trói buộc Eiramane thêm một lần nào nữa . Không bao giờ."

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ