Chương 3

242 31 0
                                    

Vài tiếng sau, Eira bị đánh thức bởi tiếng grừ grừ khó chịu của chú mèo béo ục ịch nào đó. Nàng tặc lưỡi cau mày đẩy nó sang một bên, trùm chăn kín mít, úp lòng bàn tay che hai bên tai thật chặt, quyết không quan tâm con mèo đang sống chết cào cấu chiếc chăn đáng thương. Mặc kệ nó tự sinh tự diệt còn nàng thì chuẩn bị say giấc nồng.

Mười phút sau...

Eira chống cằm ngồi xổm trước một góc nhà, nhìn cái nết ăn làm bộ làm điệu của Felix mà lắc đầu ngán ngẫm. Nàng ngáp dài ngáp ngắn gãi mái tóc rối bù như tổ quạ. Sau đó sực nhớ tới bình thường giờ này ông nàng không hay ra ngoài, nếu có cũng sẽ gọi nàng dậy mới đi. Vừa nhìn bộ dáng đói meo râu của con mèo kia liền biết cả buổi sáng trong bụng nó không có gì cầm hơi. Bởi Felix hiếm khi nào tự vác thân cầu thức ăn như vừa rồi, nó toàn ngồi một chỗ đợi ông cháu nàng bưng thức ăn tới miệng. Đã vậy còn rất hay 'phán xét' thức ăn. Eira vỗ vỗ Felix:

"Ông đâu rồi ?"

Felix liếc nàng, mắt nó đảo qua nàng rồi cúi xuống liếm láp, không thèm hồi đáp, bơ đẹp Eira. Nàng căng mắt trừng nó, đúng là đem nó về đây chỉ tổ làm bản thân nghẹn họng. Eira nhấp môi bỏ cuộc, dứt khoát đứng dậy lên phòng, bỏ nó gặm nhấm đồ ăn dưới lầu một thân một mèo. Về vết máu quái dị tối hôm qua, Eira cho rằng nó chỉ là kết quả ăn vụng ban đêm của bé mèo Felix 'ngây thơ đáng yêu' thôi chứ không nghĩ tới những giả thuyết đáng sợ khác. Đang vừa đi vừa lướt điện thoại, bỗng dưng ngay khi nàng đi ngang phòng ông, khoé mắt chợt ánh lên thứ ánh sáng vàng chói loá kì dị. Eira lập tức dừng bước, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khe cửa nhỏ, mắt ti hí nhòm vào muốn xem thử thứ gì trong đó. Đến khi gần thấy được thì bị một tiếng nói sau lưng doạ giật nảy mình:

"Vi, cháu làm gì vậy ?" Ông Philip bật thốt thành tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Về phần Eira bị ông đẩy nhẹ thì hơi lùi lại, liếc cánh cửa sau vai ông, vuốt cằm híp mắt, nói:

"Cháu thấy vừa nãy trong phòng ông có thứ gì đó sáng sáng chíu chíu đáng nghi lắm, ông nhớ vào kiểm tra thử nha."

"Ông biết rồi, hôm nay cháu nghỉ thì đi đâu đó chơi đi, con gái con lứa cứ ru rú trong nhà miết rồi kiếm người yêu ở đâu."

Eira cười cười lè lưỡi: "Cháu hướng nội ông cũng biết mà, đi ra ngoài hội hộp này nọ mệt lắm, tốn năng lượng, ở nhà với Felix còn thoải mái hơn."

"..." 'Hoàng thượng' bị điểm mặt thì vô ngữ, giương cặp mắt cá chết nhìn nàng, 'tình thương, mến thương'.

"Vậy cháu về phòng trước đây."

Philip thấy Eira không theo đuổi vấn đề kia nữa thì giãn nét mặt. Ông điềm đạm vặn tay nắm cửa, trong đầu quyết định rằng đứa cháu này ông phải bảo vệ bằng mọi cách. Nhưng khổ nỗi chính là, cán cân công lý kia lại đặt giữa con gái và cháu gái ông. Marilyn dù có ngu ngốc tự đâm đầu vào đường chết thì vẫn là máu mủ ruột thịt của ông...

Eira tạm biệt ông, xoay gót tiếp tục bước đi trên hành lang uốn lượn mang hơi hướng cổ điển, chiếc bóng in hằn một khoảng dưới nền đất. Tuy mặt ngoài trông vâng lời ngoan ngoãn nhưng tận sâu đáy lòng nàng từ lâu đã lặng lẽ động đậy. Sự bứt rứt khó chịu cứ càn quét tâm trí nàng khiến Eira không thể bình tâm. Nó buộc nàng phải làm gì đó, truy tìm điều gì đó. Thậm chí có khi sẽ khiến quỹ đạo vận mệnh của cô gái đó thay đổi đến mức choáng ngợp.

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ