Canh cá còn thừa lại cũng không lãng phí, bao gồm cả thịt đầu cá đều lọt vào bụng Trần Kính Tông.
Vừa mới làm nàng tức giận, Trần Kính Tông ăn trong áy náy, cầm lấy muỗng nhỏ của nàng mà múc từ từ từng muỗng, chứ không giống như trước đây trực tiếp nâng bát rót vào trong miệng.
Hoa Dương ngồi ở đối diện, tiếp tục viết thư nhà.
Nàng không che giấu, Trần Kính Tông cũng quang minh chính đại mà nhìn nàng viết, thấy nàng viết ở trang đầu tiên đều là người trong nhà hắn dọc đường hết lòng chăm sóc nàng thế nào, bên trong câu chữ tràn đầy hài lòng về bọn họ, muỗng trong tay Trần Kính Tông đụng vào khóe miệng làm đổ ra ngoài một ít nước canh, hắn vội vàng lùi ra, may là không rớt vào vạt áo, chỉ là động tác khá lớn, lộ ra vẻ tay chân vụng về.
Hoa Dương liếc hắn một cái.
Ghét bỏ thì vẫn là ghét bỏ, nhưng không có vẻ căm ghét như trước đây mà càng giống như đang quở trách hơn.
Trần Kính Tông bị cái nhìn này làm cho thể xác tinh thần đều ngứa, nhưng vừa mới đồng ý với nàng không được động sắc dục, đành phải giả vờ như tâm lặng như nước.
"Nàng đây là, tốt khoe xấu che?"
Đặt muỗng canh xuống, Trần Kính Tông suy đoán nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được lúc trên đường nàng rõ ràng một bụng oán khí, dưới ngòi bút tự thuật lại giống như biến thành người khác.
Hoa Dương: "Nói thật mà thôi, trừ ngươi ra, cả nhà ngươi đúng là săn sóc chu toàn với ta, còn điều kiện ở trạm dịch (*) sơ sài, xe ngựa xóc nảy đều là chuyện không thể tránh được."
(*: chỗ nghỉ chân)
Trần Kính Tông: "Sao lại trừ ta ra, ta đối xử không tốt với nàng chỗ nào?"
Không đợi Hoa Dương lôi chuyện cũ ra, giọng của Triêu Vân đã truyền vào: "Công chúa, phò mã, lão phu nhân tới!"
Phu thê hai người nhìn nhau, Hoa Dương đứng dậy thu dọn bàn sách, Trần Kính Tông thì nhanh chóng giấu bát canh và những vật khác vào trong... tịnh phòng.
Hoa Dương: ...
Nàng có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến bộ đồ ăn này nữa.
Chờ Trần Kính Tông đi ra, nàng nguýt hắn một cái rồi mới đi ra ngoài.
Tôn thị đang cùng Trân Nhi đi vào trong viện, theo sau là đại nha hoàn bên người, Lạp Mai.
Tôn thị là chính thê của Các lão Trần Đình Giám.
Nàng sinh ra trong thành Lăng Châu, cha là giáo dụ (*) trong quan học, học thức uyên bác, năm đó Trần Đình Giám thường xuyên đi bái phỏng tiên sinh mới quen biết Tôn thị rồi cưới về làm vợ.
(*: giáo viên)
Mẹ chồng mất, con dâu là Tôn thị mặc một thân áo vải trắng, đầu cắm trâm gỗ đàn hương, ăn mặc như một phụ nhân bình thường trấn trên, chỉ là lúc còn trẻ dung mạo bà mỹ lệ, sau lại luôn đi theo Trần Đình Giám làm phu nhân nhà quan, sống trong nhung lụa, vừa nhìn là biết một vị phu nhân nhà giàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...