Chương 34

2.1K 62 3
                                    

Hoa Dương cúi đầu đọc thư.

Trước tiên cô mẫu khen quyết định sáng suốt của nàng, nói nàng với Trần Kính Tông mới thành thân, nên hưởng thụ khoảng thời gian ân ái của vợ chồng son mấy năm, đợi đến khi tình cảm không còn dính mắc gì thì hài tử.

Hoa Dương oán thầm, nàng với Trần Kính Tông không có tình cảm gì, nàng sợ mình không cách nào thay đổi được vận mệnh của Trần Kính Tông, sau này sinh ra hài tử, lại đáng thương đứa nhỏ không có phụ thân.

Nói chuyện một hồi, cô mẫu giới thiệu cặn kẽ phương pháp sử dụng vật kia, Hoa Dương đọc xong nhíu mày.

Ván giường trầm xuống, Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng đọc thư.

Sau khi phát hiện ra thứ này cần phải ngâm cả ngày trong nước ấm, trước khi sử dụng lại phải trụng qua nước sôi, sau khi sử dụng còn phải rửa đi rửa lại, Trần Kính Tông lập tức nói: "Ngâm để nha hoàn làm, rửa để ta làm, nàng không cần lo gì cả."

Giọng điệu giống như sợ Hoa Dương thấy phiền phức mà vứt đồ tốt này.

Hoa Dương cố gắng không nghĩ tới hình ảnh kia nữa, tiếp tục đọc thư.

Hóa ra một cái hộp nhỏ như vậy lại chứa được năm mươi cái, cô mẫu nói bình thường một cái có thể dùng được khoảng mười lần, nhưng nếu cháu rể có thiên phú dị bẩm, vậy khó mà nói.

Hoa Dương: "..."

Dường như nàng đang nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nụ cười mập mờ của cô mẫu, nghe thấy giọng nói trêu chọc của bà ấy.

Mặc kệ Trần Kính Tông có nhìn thấy câu này hay không, Hoa Dương nhanh chóng đổi tờ thư thứ hai đặt lên trên cùng.

Nhưng mà trang này cũng không có nhiều lời đứng đắn, Hoa Dương vội vàng đọc qua một lần, lại bỏ giấy viết thư vào phong thư chờ Trần Kính Tông đi rồi mới lấy ra đọc tiếp, đọc xong thì đốt đi!

Lúc cụp mắt nhận thư, Hoa Dương thoáng thấy thứ mà Trần Kính Tông đang cầm trên tay, thứ này vừa mỏng và trong suốt, giống như sợi bông nhưng lại có khe hở không giống sợi bông.

"Đây là chất liệu gì vậy?"

Hoa Dương không muốn sờ nó, nhỏ giọng hỏi Trần Kính Tông, luôn tránh chạm mắt với hắn.

Trần Kính Tông dùng ngón tay vê vê, nói: "Ta cũng không biết, trong thư trưởng công chúa không nói gì sao?"

Hoa Dương: "Bà ấy chỉ nói là đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó, làm ra nó cũng tốn rất nhiều công sức, còn đắt hơn cả tơ lụa thượng đẳng nhất."

Trần Kính Tông im lặng.

Kỳ thật hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nếu nói ra, nàng phỏng chừng sẽ không muốn dùng, trưởng công chúa nhất định cũng biết tính tình của nàng, cho nên mới không nói rõ.

Anh hùng không hỏi xuất thân, mặc kệ nó từ đâu đến, đã được làm sạch rồi, đó là bảo bối, như hoa sen trong ao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

"Để Triều Vân bưng nước ấm tới, trưởng công chúa ba hoa chích chòe ca ngợi nó như vậy, chúng ta phải thử xem thứ này có tốt như thế hay không."

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ