Chương 49

1.6K 56 3
                                    

Vào đến phòng khách, trước tiên ba huynh đệ Trần gia đến hành lễ với phụ mẫu.

Trần Kính Tông căn bản chỉ cần đứng bên cạnh là được, đã có hai ca ca mở lời bày tỏ lòng hiếu thảo rồi.

Tôn thị cười nói: "Được rồi, mau đi rửa tay đi rồi ngồi xuống thôi, đám hài tử đã đói rồi."

Trần Bá Tông hành lễ xong trước rồi lui xuống.

Hoa Dương nhìn thấy Trần Kính Tông đi về phía nàng, ánh mắt hắn tựa hồ có hơi hung dữ, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy giống như bình thường, tựa như vừa rồi là nàng nhìn nhầm mà thôi.

Triều Vân đưa một cái khăn ướt ấm đến trước mặt Phò mã.

Trần Kính Tông lau mặt rồi lau tay.

Gần đây là trời quang nắng nóng, trên đường khô ráo, ngựa tốt chạy như bay, nên tự nhiên cuốn theo rất nhiều bụi bặm.

Nhưng vì Trần Kính Tông cưỡi ngựa nhanh nên trên người dính ít bụi đất hơn, bụi đất do ngựa của hắn cuốn lên bay hết vào người Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông chạy phía sau.

Nha hoàn bê thức ăn lên, xa cách hơn một tháng, ba đời Trần gia lại có một bữa cơm sum họp đoàn viên ấm áp.

Trần Đình Thực ở Đông viện không thấy đến, nói là bị nhiễm phong hàn.

Sau khi ăn xong, Trần Đình Giám nhìn ba nhi tử: "Các ngươi đi theo ta."

Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông ngay lập tức đi theo, Trần Kính Tông không động đậy gì, Hoa Dương lén nhéo hắn một cái ở dưới bàn ăn, lúc này hắn mới đứng dậy.

Trần Đình Giám đưa các nhi tử đến thư phòng, hỏi lần lượt từng người một về việc xử lý chính vụ ở tháng trước.

Ông hỏi tường tận kỹ càng, nếu câu trả lời của nhi tử không có vấn đề gì, Trần Đình Giám sẽ yên lặng lắng nghe, nếu cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, sẽ chỉ bảo lại.

Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông còn trẻ, mà Trần Đình Giám đã làm việc ở Lục bộ được một khoảng thời gian, kinh nghiệm của ông phong phú, ông thừa sức để có thể quân sư cho các nhi tử.

Cuộc trò chuyện giữa hai phụ tử này chắc chắn sẽ kéo dài một lúc, Trần Kính Tông tự tìm cho bản thân một cái ghế, ngồi xuống lắng nghe.

Khóe mắt Trần Đình Giám giật giật, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông thì coi như không nhìn thấy.

Thấm thoát nửa canh giờ đã trôi qua, lúc này, cuối cùng cũng đến lượt Trần Kính Tông trả lời.

Trần Đình Giám nhấp một ngụm trà, vừa định mở miệng thì Trần Kính Tông lại ngáp một cái.

Trần Đình Giám trừng mắt nhìn hắn rồi bảo lão Tam đi về trước.

Trần Hiếu Tông cũng biết ở Lăng Châu thành chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, và nó có liên quan đến Tứ đệ, Đại ca cũng biết chuyện này.

Mặc dù hắn ta có tò mò, nhưng nếu phụ thân cho rằng hắn ta không cần phải tham gia thì Trần Hiếu Tông cũng hiểu chuyện mà xin cáo lui.

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ