Ngồi xe ngựa nửa ngày, Hoa Dương có hơi mệt mỏi, tạm thời không có hứng thú đi dạo toàn bộ Ninh Viên.
Nước ấm từ phòng nước bên kia đã được đưa tới, Triều Vân, Triều Nguyệt thuần thục hầu hạ công chúa, phò mã rửa mặt và lau tay.
Hoa Dương liếc mắt nhìn Trần Kính Tông, phân phó Ngô Nhuận đang chờ ở một bên: "Phòng bếp đã nấu cơm chưa? Truyền cơm đi."
Nàng không cảm thấy đói, nhưng thân thể Trần Kính Tông cường tráng, khẩu vị cũng tốt, lúc này đã qua buổi trưa, hắn có thể đã đói bụng.
Ngô Nhuận cười nói: "Phùng công công đã sớm chuẩn bị, nô tỳ sai người đi thúc giục."
Nói xong, hắn ta hơi khom lưng rời khỏi, sai bảo những tiểu thái giám khác ở dưới mái hiên, đợi sau khi xong việc mới tiến vào.
Trần Kính Tông liếc nhìn hắn ta vài lần.
Trong cung cũng không coi thái giám là đàn ông, nhưng trong mắt Trần Kính Tông, các thái giám cũng là đàn ông, không nên như hình với bóng đi theo Hoa Dương.
"Phùng công công là ai?" Đưa khăn đã lau tay qua cho Triều Nguyệt, Trần Kính Tông hỏi.
Hoa Dương ý bảo Triều Vân giải thích cho hắn.
Triều Vân cười nói: "Thưa phò mã, Phùng công công cũng là người bên cạnh công chúa chúng ta từ lâu, từ khi công chúa bốn tuổi ông ta đã phụ trách chế độ ăn uống của công chúa, có thể nói, công chúa lớn lên do ăn đồ ăn được nấu bởi ông ta."
Vốn dĩ trước khi công chúa gả vào Trần gia, nàng định mang theo Phùng công công đi cùng, đáng tiếc khi vừa bước xuống bậc thang, Phùng công công bước hụt nên ngã bị thương chân, không thể làm được việc, nên đi phủ công chúa để dưỡng thương trước.
Trần Kính Tông hiểu rồi, bây giờ tất cả những người sống ở Ninh Viên đều là người hầu hạ lâu năm của nàng, chỉ có hắn, phò mã là người mới tới.
Sau khi rửa mặt xong, đôi phu thê đi đến nhà chính.
Phùng công công cũng mang theo bốn tiểu thái giám bưng cơm trưa tới, Phùng công công đi tay không, ở ngoài cửa nhìn thấy công chúa đã xa cách hơn một năm, Phùng công công gần như là chạy bước nhỏ đi vào, quỳ gối trước mặt Hoa Dương nói: "Công chúa, nô tài cũng tính là gặp lại người!"
Trần Kính Tông thấy ông ta đã gần năm mươi tuổi, mặt đầy dầu mỡ bụng to, vẻ mặt cuối cùng cũng đẹp hơn một chút.
Từ khi Hoa Dương bước vào Ninh Viên, nhìn ai cũng cảm thấy thân thiết, giả đỡ Phùng công công dậy, cao hứng nói: "Ta cũng rất nhớ công công, lâu như vậy không ăn cơm do công công nấu, ngươi xem ta có phải gầy đi hay không? "
Phùng công công vừa đứng thẳng vừa ngẩng đầu quan sát chủ tử xinh đẹp nhà mình, đau lòng nói: "Quả nhiên là gầy đi một chút, công chúa yên tâm, bây giờ nô tài đến rồi, công chúa muốn ăn cái gì cứ việc mở miệng, nô tài đều làm ra cho người!"
Trần Kính Tông lén lút khịt mũi, Hoa Dương mới dựa vào đá cầu mới giảm xuống được bảy tám cân, chỉ cần người khác càng khen nàng gầy, nàng càng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...