CHƯƠNG 7. Ngươi không được động đậy

2.3K 86 0
                                    

Bên ngoài Tứ Nghi đường, trên hành lang.

Trần Hiếu Tông đứng chắp tay sau lưng, chỉ chừa cho Trân Nhi một cái bóng lưng, ngăn ngừa tất cả hiềm nghi nào nói hắn muốn câu dẫn tì nữ bên người công chúa.

Trân Nhi len lén quan sát bóng dáng cao lớn kia, trong lòng chỉ thấy thật đáng tiếc.

Nếu như phò mã cũng ôn nhu như ngọc, nho nhã lễ độ giống như Tam gia, vậy công chúa và phò mã nhất định sẽ chung sống hòa thuận, phu thê ân ái, chứ không phải ba ngày cãi một trận lớn, hai ngày cãi một trận nhỏ.

Nàng đang suy nghĩ lung tung, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trân Nhi xoay người, nhìn thấy phò mã tuy rằng rất tuấn tú nhưng luôn xụ mặt, vội cúi đầu xuống.

Phò mã cái loại nam tử anh vũ mặt lạnh này, toàn bộ Trần gia chỉ có Các lão và công chúa nhà nàng dám bày sắc mặt cho hắn xem.

Trần Kính Tông trực tiếp ngang qua nha hoàn đi tới bên kia.

Hai huynh đệ gặp nhau, Trần Hiếu Tông cười gọi một tiếng tứ đệ, sau đó bước từng bước đi ra xa.

Trần Kính Tông không quá kiên nhẫn: "Tìm ta có việc gì?"

Khí thế của hắn dọa người, Trần Hiếu Tông lại không sợ, thấp giọng trêu chọc nói: "Chuyện quan trọng thì không có, chỉ là ở đằng trước ngửi thấy mùi cá từ chỗ các đệ bên này, cố ý đến nhắc nhở tứ đệ một chút. Đệ cũng biết đấy, phụ thân của chúng ta rất nghiêm khắc, nếu để ông phát hiện đệ ăn mặn lúc để tang, sợ là sẽ phạt đệ đến từ đường quỳ."

Trần Kính Tông xùy một tiếng: "Mùi cá ở đâu ra, vừa rồi trên bàn ăn, món ngon nhất là mộc nhĩ xào trứng."

Trần Hiếu Tông vốn không ngửi được mùi đồ mặn, nghe lời thê tử nói nên mới cố ý mở miệng trước để gạ hỏi đệ đệ.

Thấy đệ đệ phủ nhận, Trần Hiếu Tông cười hỏi: "Thật sự không chạy lên núi bắt cá à?"

Trần Kính Tông trở tay chỉ chỉ vào phía trong viện, không thoái mái lắm mà nói: "Nếu không có tổ tông này, qua lát nữa có thể ta sẽ đi bắt vài con cho đỡ thèm, nhưng nàng ở đây ta cũng không muốn tự tìm phiền phức, cho nàng thêm một cái cớ để ghét bỏ ta."

Trần Hiếu Tông lập tức lộ ra nụ cười đồng tình.

Thật ra khi người một nhà tụ tập lại một chỗ, công chúa cũng coi như chăm sóc thể diện của đệ đệ, chưa từng bày sắc mặt, nhưng tình cảm phu thê hai người không tốt, sẽ luôn lộ ra đủ loại manh mối, đã là sự thật thì chẳng giấu được ai cả.

"Được rồi, nếu bên đệ đã không có việc gì thì ta cũng về nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn phải tiếp tục dạy học cho bọn nhỏ, đau cả đầu."

Trần Hiếu Tông không hỏi nhiều, cười rồi đi.

Phù Thúy đường, La Ngọc Yến nghiêng người nằm ở trên giường nhưng không ngủ, thấy trượng phu trở lại thì hưng phấn hỏi: "Thế nào rồi?"

Trần Hiếu Tông lắc đầu: "Tứ đệ nói bọn họ không ăn mặn, mùi nàng ngửi được có thể là mộc nhĩ xào trứng."

La Ngọc Yến trừng mắt: "Ta không ngửi được đâu là mùi trứng đâu là mùi cá chắc? Chàng vẫn không chịu tin ta đúng không? Chàng cũng đừng quên, mũi ta vẫn luôn rất nhạy, cái năm chàng đỗ Thám hoa lang chạy đi uống hoa tửu còn cố ý thay quần áo cả người, nhưng vẫn bị ta ngửi ra được mùi son phấn trên tóc đấy!"

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ