Nhị thập lục vệ phòng thủ kinh thành, từ Đại Hưng tả vệ đến kinh thành cần cưỡi khoái mã chạy một canh giờ.
Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống, chiếu ra một cái bóng đen khổng lồ của tường thành sừng sững và nặng nề dưới đất.
Trước cửa thành xếp thành một hàng dài, hoặc là dân chúng ban ngày ra khỏi thành bây giờ muốn về thành, hoặc là thương đội từ xa chạy tới làm ăn, suy cho cùng cũng là kinh thành, phồn hoa hơn những thành trì khác rất nhiều.
Trần Kính Tông ngồi trên lưng ngựa, yên lặng xếp cuối đội ngũ.
Phú Quý ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Dựa vào thân phận của người, Phò mã gia hoặc là chỉ huy sứ, tùy tiện tiến lên chào hỏi thì thủ vệ cũng cho đi, cần gì phải ngồi chờ ở đây."
Kỳ thật chủ tử còn có thân phận thứ ba là thân nhi tử của thủ phụ Nội Các hiện tại, cũng có tác dụng tương tự, chỉ là Phú Quý biết chủ tử bất hòa với lão gia tử nên không nhắc tới.
Trần Kính Tông liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi cũng phách lối quá nhỉ, không phải là bình thường dựa vào mấy thân phận của ta mà diễu võ dương oai ở ngoài đấy chứ?"
Phú Quý rụt cổ, vội vã giải thích: "Ta nào dám, hơn nữa ngày nào ta cũng đi theo người, vốn dĩ không có cơ hội mà."
Trần Kính Tông: "Tốt nhất là ngươi đàng hoàng một chút, nếu không ta sẽ đưa ngươi tới biên quan tòng quân."
Phú Quý vội vàng đảm bảo nhất định mình sẽ đàng hoàng.
Hai chủ tớ không nói thêm gì nữa.
Tuy rằng Trần Kính Tông đã thay thường phục nhưng thân hình hắn uy vũ, khí thế ngồi trên lưng ngựa đã đủ khiến người ta nhìn chằm chằm, làm trước sau đội ngũ đều có người nhìn về phía hắn. Người phía sau chỉ có thể thấy một cái bóng lưng, trước mặt lại có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của Trần Kính Tông, trong đó trong một chiếc xe ngựa có một vị tiểu thư nhà quan tới kinh thành thăm người thân sau khi được nha hoàn nhắc nhở thì không nhịn được cũng thò đầu ra từ cửa sổ bên hông, len lén nhìn Trần Kính Tông.
"Nhìn khí thế này, nhất định là quý công tử trong đại gia tộc nào đó, nếu vẫn chưa thành thân thì ngược lại xứng đôi với tiểu thư."
"Đừng nói bậy, hoàn toàn không biết người ta là ai."
"Chuyện này không phải đơn giản sao, bọn họ cách không xa, đợi lát nữa ta kêu một gã sai vặt đi theo xe lắng tai nghe, tất nhiên sẽ biết thân phận của hắn."
Chẳng mấy chốc đã đến lượt chiếc xe ngựa này vào thành, sau khi xe ngựa đi qua, một gã sai vặt cố ý đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn ra sau.
Một lát sau, Trần Kính Tông và Phú Quý cưỡi ngựa đi ngang qua hắn ta.
Gã sai vặt cũng lấy lại tinh thần, chạy tới bẩm báo tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư, ta nghe thấy quân gia thủ thành kia gọi vị công tử kia là Phò mã gia!"
Tiểu thư và nha hoàn trong xe: ...
Thảo nào bọn họ đều cảm thấy rất tốt, thì ra công tử kia vậy mà lại là phu quân của một vị Công chúa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...