Chương 60

2K 53 0
                                    

Tết Đoan Ngọ, người lớn không cần phải làm việc, trẻ con cũng không cần phải đọc sách.

Sau khi ăn sáng xong, người đứng đầu một nhà là Trần Đình Giám rời đi, Tam Lang chạy đến trước mặt Trần Kính Tông, đôi mắt to lấp lánh nhìn hắn: "Tứ thúc, ta muốn đi bắt cá chạch ở trong dòng suối phía bắc."

Tam Lang đã bốn tuổi, đúng là cái tuổi nghịch ngợm, năm ngoái cha mẹ đều ở nhà chịu tang nên cậu bé còn ngoan ngoãn một chút, năm nay cha mẹ ra ngoài làm việc, tổ phụ thì thích ở lại trong thư phòng khi không dạy học, nên Tam Lang thường xuyên lẻn ra ngoài. Cậu bé thấy đám trẻ con trong thị trấn thích chơi ở con suối phía bắc, hoặc vớt cá nhỏ hoặc đào chạch, bắt cua sông, Tam Lang rất ghen tị.

Trần Kính Tông nhìn Trần Hiếu Tông, hỏi: "Muốn đào cá chạch, sao không đi tìm cha ngươi?"

Tam Lang không cần suy nghĩ: "Phụ thân nói Tứ thúc là giỏi nhất!"

Sự tin tưởng và ngưỡng mộ của trẻ con là có thật, sự giản xảo của Trần Hiếu Tông cũng là thật.

Hoa Dương ngồi bên cạnh Trần Kính Tông, liếc mắt đảo qua vạt áo Trần Hiếu Tông, trong lòng hiểu rất rõ, Trần Hiếu Tông hoặc là bận tâm thể diện không muốn đi chơi cùng đứa nhỏ, hoặc là lo lắng bị chương phụ biết sau đó sẽ bị giáo huấn, nhưng hắn ta lại là một người cha thương con, không đành lòng để cho đứa nhỏ thất vọng, dứt khoát đẩy con trai sang cho Trần Kính Tông, dù sao bình thường Trần Kính Tông cũng không chú ý lễ nghi phép tắc, càng không sợ bị chương phụ khiển trách.

Thám hoa lang phong độ nhẹ nhàng, nhìn như chính nhân quân tử, nhưng quân tử cũng có chút tính toán nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến chuyện lớn.

Kể cả năm ngoái Trần Hiếu Tông muốn lấy con thú hoang dã từ chỗ Trần Kính Tông...

Hoa Dương vẫn thưởng thức sự tuấn mỹ và phong độ nhẹ nhàng của Trần Hiếu Tông, nhưng nàng sẽ không bao giờ giống như kiếp trước, xem Trạng Nguyên Lang, Thám Hoa Lang thành "mỹ ngọc", lại xem Trần Kính Tông là một khối bùn bên cạnh hai miếng ngọc này.

Lúc này, Trần Kính Tông bỗng nhiên nhìn nàng.

Hoa Dương còn chưa hiểu ý của hắn, Tam Lang chớp chớp mắt, dịch đến trước mặt Hoa Dương, lấy lòng nói: "Tứ thẩm, thẩm đồng ý để Tứ thúc dẫn ta đi bắt cá chạch, được không?"

Lúc này Hoa Dương mới hiểu được, Trần Kính Tông sợ nàng mất hứng.

Nhưng hắn biết rõ tính toán nhỏ của ca ca ruột lại không trực tiếp từ chối cháu trai, chứng tỏ chính hắn cũng bằng lòng, là người tứ thúc tốt.

Hoa Dương hướng về phía Tam Lang cười cười: "Đi đi."

Nàng gật đầu, cách đó không xa Uyển Nghi, Đại Lang, Nhị Lang đang len lén quan sát tiến triển ở bên này, thấy thế ánh mắt cả bọn đều sáng lên!

Nhị Lang tiến lại gần đầu tiên, Uyển Nghi cũng chạy tới, chỉ có Đại Lang, bất an nhìn về phía cha mình Trần Bá Tông uy nghiêm đang đứng gần tổ phụ.

Trần Bá Tông khi còn trẻ đã không thích ra sông mò cá bắt tôm, lớn lên tự nhiên hy vọng con cái mình sẽ đều học theo hắn ta mà giữ đúng lễ nghĩa.

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ