Vào ngày thứ hai Hoa Dương hồi cung, có hoàng thân quốc thích bên ngoài lần lượt tiến cung thăm nàng.
Người đầu tiên đến là An Nhạc Trưởng công chúa, cũng chính là cô mẫu của Hoa Dương. "Đồ tốt" mà nàng và Trần Kính Tông thường ngâm trong chén hoa sen kia cũng chính là do An Nhạc Trưởng công chúa tặng.
An Nhạc Trưởng công chúa nuôi dưỡng trai lơ, là Công chúa bất trị nhất trong số các công chúa, còn Thích hoàng hậu lại là tấm gương mẫu mực về đức hạnh cho nữ tử trong thiên hạ, bất kể là tính tình vốn có hay là làm cho đại thần, dân chúng nhìn thì Thích hoàng hậu và An Nhạc Trưởng công chúa đều không quá hợp nhau, chỉ chào hỏi qua loa, Thích hoàng hậu kêu nữ nhi đến Tê Phượng điện chiêu đãi vị Trưởng công chúa này.
An Nhạc Trưởng công chúa chỉ lớn hơn Hoa Dương mười tuổi, trên danh nghĩa hai người là cô chất, còn thực tế thì tình cảm hai người lại càng giống như tỷ muội tốt hơn.
Sau khi Tê Phượng điện, An Nhạc Trưởng công chúa ngồi xuống xong lập tức cười khanh khách nhìn Hoa Dương thật kỹ từ trên xuống dưới.
Hoa Dương không chịu nổi, mặt mũi đỏ bừng.
An Nhạc trưởng công chúa cười nói: "Đã thành thân hơn hai năm rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy? Cô mẫu còn muốn thảo luận với con vài chuyện không tiện nói với tiểu cô nương đấy."
Hoa Dương hờn dỗi liếc bà ấy một cái: "Bây giờ con vẫn là tiểu cô nương da mặt mỏng, những lời kia cô mẫu tự mình giữ lại đi, ngàn vạn lần đừng nói với con."
An Nhạc Trưởng công chúa: "Con còn chưa biết cô mẫu muốn nói gì mã đã vội bảo cô mẫu đừng nói rồi?"
Hoa Dương quay mặt đi, vờ tức giận.
An Nhạc Trưởng công chúa rất thích trêu chất nữ mỹ nhân này, bà ấy đi đến cạnh Hoa Dương, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nhỏ giọng trêu chọc hỏi: "Sao rồi? Đồ tốt lần trước cô mẫu đưa cho con đã dùng hết chưa?"
Hoa Dương cúi đầu, vân vê vạt áo: "Nào có nhanh như vậy chứ, vẫn còn thừa gần một nửa."
An Nhạc Trưởng công chúa: "Tổng cộng có năm mươi cái, gần một nửa là bao nhiêu?"
Hoa Dương nhớ lại, không quá chắc chắn: "Mười sáu, mười bảy cái? Con cũng không đếm, đại khái khoảng chừng đó."
An Nhạc trưởng công chúa hơi ngẩng đầu lên, con ngươi xoay tròn, nhanh chóng tính nhẩm trong lòng. Nếu vậy là đã dùng ba mươi bốn cái, một cái có thể dùng mười lần, tức là trong một năm rưỡi từ tháng giêng năm ngoái đến bây giờ, chất nữ và chất nữ tế...
Bà ấy còn chưa tính xong, Hoa Dương đã đoán được bà ấy đang làm gì, nhất thời thẹn quá hóa giận, cù lét bà ấy, không cho bà ấy tính tiếp.
An Nhạc Trưởng công chúa bị nàng quấy rầy, không tính nổi nữa, nhưng có thể đoán được phu thê chất nữ rất ân ái.
"Ân ái là tốt rồi. Trước khi con xuất giá, lần đầu tiên cô mẫu nhìn thấy Trần Tứ lang đã cảm thấy tiểu tử kia lớn lên rất tốt, nhìn qua là biết dùng được hơn Trần Các lão rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...