Kể từ khi hai tên khâm sai đến Lăng Châu thành, người dân bên ngoài Lăng Châu như đón năm mới sớm, lũ lượt kéo về đây.
Nhóm khâm sai mượn nha môn tri phủ, sau khi thẩm vấn các quản sự của vương phủ, từ thị vệ, gã sai vặt đến nha hoàn thì Tương Vương vẫn mạnh miệng không chịu nhận tội, có lời khai của hạ nhân như nối giáo cho giặc làm chứng cứ, thêm việc thế tử Tương Vương còn ở trong tay Cẩm Y Vệ, Tương Vương chỉ ngậm miệng được một ngày một đêm, đến ngày hôm sau, dưới sự áp chế nặng nề của nhiều nhân chứng và vật chứng, Tương Vương cuối cùng cũng đồng ý.
Ông ta đã phạm phải quá nhiều tội ác, khâm sai xử lý từng vụ một, việc thẩm tra kéo dài bốn ngày bốn đêm.
Sáng ngày mười bốn tháng tư, cuối cùng Thạch Nghiêu và Trịnh Hồng cũng ra khỏi nha môn tri phủ, đến Ninh Viên bái kiến công chúa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không gặp, Hoa Dương thấy cả hai đều tiều tụy, quanh mắt là quầng thâm, chứng tỏ họ đã thức khuya để xét xử vụ án.
"Đại nhân vất vả rồi, ngồi xuống rồi nói."
Tiểu nha hoàn cũng bưng trà lên.
Thạch Nghiêu và Trịnh Hồng hành lễ cảm ơn, sau khi ngồi xuống. Thạch Nghiêu nói trước: "Bẩm công chúa, ngài cáo trạng Tương Vương với mười bảy tội trạng. Thuộc hạ của ông ta đều đã nhận tội, thần đã đem hồ sơ đi sáu trăm dặm đến kinh thành để hoàng thượng phán quyết. Cả đi cả về mất khoảng mười ngày là có thể biết được kết quả."
Hoa Dương không hề vui mừng, mà vẻ mặt còn tiếc hận: "Tương Vương là vương thúc ta, hôm nay ông ta rơi vào tình cảnh này, trong lòng ta không chịu nổi."
Trịnh Hồng khuyên nhủ ngay lập tức: "Công chúa đừng buồn, Tương Vương tham ô trái pháp luật, ức hiếp dân chúng khiến dân chúng Lăng Châu lầm than, tiếng oán than dậy đất. Điều đó không chỉ vi phạm quy định của tổ tiên mà còn phụ long ân của Hoàng thượng đối với ông ta. Trong hoàng thất và trong dân chúng, ông ta đều là tội nhân, Hoàng thượng trách phạt như thế nào đều xứng đáng."
Thạch Nghiêu: "Trịnh đại nhân nói đúng, xin công chúa yêu quý thân thể, đừng buồn phiền chuyện này."
Hoa Dương thở dài nói: "Cũng đúng, nhưng trẻ con vô tội, nếu trong vương phủ có nhà nào có trẻ con thì đại nhân nên phân phó thị vệ chiếu cố, chờ đến khi ý chỉ của phụ hoàng hạ xuống."
Hai vị khâm sai cùng rời khỏi bàn, chắp tay nói: "Công chúa đại nhân, quả nhiên là dòng tộc, là phúc của dân chúng."
Hoa Dương cười nhạt, dặn bọn họ trở về dịch quán nghỉ ngơi thật tốt.
Ngô Nhuận tiễn khâm sai đi ra ngoài, Hoa Dương cũng không cần ra vẻ công chúa nữa, dẫn theo nha hoàn quay về Tê Phượng điện.
Triều Vân vui mừng: "Nếu Tương Vương đã nhận tội, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã lắng xuống, công chúa có thể vui vẻ đón sinh thần rồi."
Hoa Dương không mấy hứng thú nói: "Sinh thần năm nào cũng chỉ có những trò chơi đó, ta sớm đã chán ngấy rồi."
Triều Nguyệt: "Công chúa, đây là sinh thần thứ hai sau khi người xuất giá, năm ngoái là đúng lúc Trần lão thái thái an táng, chúng ta mới đến trấn không lâu nên tổ chức qua loa, năm nay chúng ta sẽ làm long trọng một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...