Sau bữa tối, bên ngoài có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Sau khi Hoa Dương đi dạo hai vòng quanh sân xong thì ngồi dưới bóng cây để hóng mát, tuy rằng có thể đặt băng ở trong phòng nhưng băng lại không thể khiến cho người ta thoải mái bằng cảm giác mát mẻ tự nhiên ngoài trời. Trần Kính Tông không đi tản bộ tiêu thực với nàng, lúc này lại ngồi xuống, cầm lấy chiếc quạt trong tay Triều Vân và quạt gió giúp nàng.
Đó là một chiếc quạt tròn mà các tiểu thư khuê các thích, Trần Kính Tông dùng rất không thuận tay: "Đã nói mua cho nàng một cái quạt hương bồ, cái quạt kia mới mát mẻ."
Hoa Dương biết loại quạt mà hắn nói, hầu như các lão thái giám và ma ma trong cung đều dùng loại đó, thế nhưng nó quá xấu, làm sao Hoa Dương có thể dùng được.
Nàng liếc hắn một cái: "Nếu sợ mệt thì gọi bọn nha hoàn tới đây."
Trần Kính Tông không trả lời câu này, mà tiếp tục nói chuyện một cách nghiêm túc với nàng: "Ngày hôm đó ta cả gan dám xin Hoàng thượng một vị trí mới của Đại Hưng tả vệ khiến lão nhân rất tức giận, còn mắng ta một trận, trách ta ỷ vào thân phận Phò mã gia tùy ý làm bậy, nàng nghĩ như thế nào?"
Cảnh Thuận Đế trông rất hiền lành, chủ động hỏi hắn muốn được ban thưởng cái gì, Trần Kính Tông cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra.
Hắn thật sự không muốn làm ở Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ chuyên môn ra sức vì Hoàng Thượng, công việc chủ yếu đều là tìm hiểu tin tức, tuần tra truy bắt, hơn nữa bởi vì Chỉ huy sứ Lưu Thủ biết hắn là Phò mã của Hoàng thượng nên chỉ giao cho hắn một số công việc nhàn rỗi, sợ bị hắn liên lụy và oán giận. Nếu như Trần Kính Tông không có chí cầu tiến thì mỗi ngày chỉ cần ăn cơm trắng thôi cũng đủ nghẹn khuất, còn nếu hắn có chí cầu tiến thì cũng không tốt, dù sao đó cũng là Cẩm Y Vệ, chỉ sợ Lưu Thủ nghi ngờ hắn có ý đồ muốn ôm quyền rồi lại chạy đến trước mặt Hoàng thượng nói năng lung tung về hắn.
Chính vì thế Trần Kính Tông càng muốn đi Vệ sở, hắn đã luyện võ từ khi còn rất trẻ, thứ nhất là vì cố ý đối nghịch với lão nhân, thứ hai cũng là khao khát thành những vị tướng anh hùng trong sử sách.
Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu Cảnh Thuận Đế đồng ý, hắn được toại nguyện thì không có gì tốt hơn, nếu Cảnh Thuận Đế không đồng ý, vậy thì quên đi, hắn cũng không bị mất gì.
Không nghĩ tới lão nhân lại thổi râu trừng mắt, còn Cảnh Thuận Đế tính tình tốt thì đồng ý.
Trần Kính Tông tự hiểu bản thân mình, Cảnh Thuận Đế cũng không phải là quá coi trọng hắn, mà là đang chiếu cố tiểu tế
Cưới Hoa Dương, ngoại trừ vì nàng ra thì Trần Kính Tông không muốn lợi dụng cái gì khác từ nàng, nhưng thân phận Phò mã quả thật mang đến cho hắn rất nhiều chuyện tốt, bao gồm cả sự sủng ái và dung túng của Cảnh Thuận Đế đối với hắn.
Vì lẽ đó nên có một số việc Trần Kính Tông cũng nên nghe một chút ý kiến của nàng.
Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, tò mò hỏi: "Nếu như ta cũng cảnh cáo chàng nói năng và hành động thận trọng trước mặt phụ hoàng từ sớm giống như phụ thân, thế thì liệu chàng có nói với phụ hoàng như thế không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...