Chương 53

1.6K 55 0
                                    

Dùng xong cơm trưa, Hoa Dương đi tới thư phòng viết phong thư tố cáo thứ hai cho phụ hoàng.

Ngô Nhuận phụng theo mệnh lệnh của nàng, đi đến nha môn tri phủ để mượn tạm năm chiếc xe chở tù nhân của Trần Bá Tông.

Tương Vương ngu ngốc nhưng lại tự tin, Tương Vương phi cũng rất sợ Hoa Dương sẽ thật sự tố cáo mọi chuyện, bà ta phái hai gã sai vặt âm thầm nhìn chằm chằm mỗi một cử động của Ninh Viên.

Bọn sai vặt thấy Ngô công công trong Ninh Viên kéo năm chiếc xe chở tù nhân trở về, đoán được mọi chuyện không ổn, một gã tiếp tục quan sát chặt chẽ, gã kia thì vội vàng chạy về vương phủ báo tin.

Tương Vương phi nghe xong, mặt mũi bà ta trắng bệch, ngã ngồi trên ghế.

Thế tử sưng nửa bên mặt cũng rất khiếp sợ: "Mẫu thân, công chúa muốn áp giải những thị vệ kia đến kinh thành sao?"

Quả thật như thế, công chúa Hoa Dương đã không chỉ tố cáo bình thường, mà là muốn tố cáo cho cả thiên hạ rằng phụ vương đụng chạm nàng, là muốn không chết không thôi với phụ vương!

Liên luỵ quá lớn, Tương Vương phi mang theo nhi tử đi gặp trượng phu đang nằm trên giường dưỡng thương.

Tương Vương biết được việc này, gấp đến độ ngay cả vết thương cũng không thèm để ý, thúc giục Vương phi: "Nhanh, nhanh thay quần áo cho ta, ta muốn đi Ninh Viên!"

Quá đáng! Ông ta đã chịu một trận roi, nhi tử cũng đã chịu một quyền của Trần Kính Tông, sao nha đầu chết tiệt Hoa Dương kia vẫn còn cố chấp không chịu ngừng!

Tương Vương kêu khổ trong lòng, nhưng ông ta nhất định phải ngăn Hoa Dương lại, việc này mà lớn chuyện thì người gặp xui xẻo sẽ chỉ là ông ta!

Một nhà ba người vô cùng tức giận đuổi đến Ninh Viên, lúc thật vất vả mới đến đó được, đã thấy các bách tính đến xem náo nhiệt chen chúc chật ních trong ngõ nhỏ ở Ninh Viên, xe ngựa hoàn toàn không đi vào được. Không thể làm gì, thế tử và thị vệ đưa Tương Vương mập mạp xuống xe ngựa, lại để cho hai thị vệ mở đường phía trước, thong thả đi tới.

Nhưng rốt cuộc bọn hắn vẫn chậm một bước, Ngô Nhuận giấu lá thư công chúa tự tay viết trong ngực rồi leo lên xe ngựa, dẫn đầu năm chiếc xe chở tù nhân, mang theo hai mươi tên thị vệ xuất phát từ ngõ hẻm bên kia.

"Chậm đã, Ngô công công dừng bước!"

Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một cỗ xe chở tù nhân, Tương Vương đã lớn tiếng la lên!

Dân chúng ước gì Tương Vương xui xẻo, dựa vào uy vọng của công chúa mà cố ý chặn đường, Tương Vương tức giận đến giơ chân, quay đầu tát cho thế tử một bạt tai: "Còn ngây người ở đó làm gì! Bên này giao cho ta, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đến cửa thành cản bọn họ lại, mặc kệ nghĩ cách gì, có nằm trên đường cũng phải ngăn lại!"

Thế tử đành phải đuổi theo.

Tương Vương và Tương Vương phi đi vào trước cửa Ninh Viên, nhưng cho dù bọn hắn tự mình đập cửa, hay là xin thị vệ ở Ninh Viên đi vào thông báo, từ trong ra ngoài đều không có ai để ý tới bọn hắn.

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ