Sau khi Trần Đình Giám thu thập đủ các loại thuốc, tạo ra một loại đinh trĩ khô, đây là loại thuốc dùng bên ngoài, bệnh trĩ có thể khỏi khoảng mười ngày sau khi dùng, sau đó vẫn phải điều dưỡng hơn một tháng.
Trong mười ngày này, Trần Đình Giám nhất định phải chịu đựng đủ loại khổ.
Lý Đông Bích nói rõ những cái này trước rồi.
Trần Đình Giám đã quyết định phải chữa bệnh, ông không sợ dùng thuốc, chỉ lo con dâu công chúa hỏi han đến bệnh tình của ông.
Tôn thị vừa nhìn ông do dự đã biết ông đang nghĩ đến cái gì, gặp phải trượng phu thích thể diện như vậy, bà chỉ có thể phối hợp thôi.
Tôn thị đến Tứ Nghi đường, nói với Hoa Dương: "Công chúa, bệnh của lão đầu tử không đáng ngại, chỉ là ông ấy quá cố chấp, không muốn làm chậm trễ công việc của Kính Tông, hơn nữa nếu như các con cứ sống ở đây, Hiếu Tông bên đó cách xa còn dễ nói, chỉ sợ Bá Tông để ý cũng bỏ công việc chạy về hiếu kính lão đầu tử..."
Hoa Dương hiểu rồi, cười nói: "Nương yên tâm, cũng nhờ người chuyển lời cho phụ thân yên tâm dưỡng bệnh, hôm nay chúng con về Ninh Viên."
Vành mắt Tôn thị bỗng đỏ ửng.
Con dâu lớn của bà cũng rất hiếu thuận, dịu dàng lại chu đáo, nhưng vị trước mắt này là công chúa trong cung, vậy là đối xử với các bà như con gái ruột vậy, bảo bà sao có thể không cảm động?
"Công chúa, những lời ta nói với lý thái y không phải lời khách sáo, có thể có được người con dâu như con, đời này của ta thật sự rất đáng giá!"
Lấy khăn lau khóe mắt, Tôn thị nói rất lớn!
Hoa Dương thấy rất hổ thẹn.
Kiếp trước công công bệnh chết là thiên mệnh, nhưng Trần Bá Tông chết oan trong tù, vẫn luôn có quan hệ với đệ đệ, Tôn thị cũng liên tiếp chịu cảnh mất chồng, mất con đả kích mới ra đi.
Đổi quyền thần nào đối đãi với mọi người nhà chồng đáng kính hòa nhã của nàng như vậy, Hoa Dương cũng sẽ lợi dụng quyền uy của công chúa lấy mạng của bọn họ, cho dù là đệ đệ ruột của nàng.
Hoa Dương giận đệ đệ hồ đồ, lại không bao giờ phục thù đệ đệ cái gì.
Tất cả những gì Hoa Dương làm kiếp này, hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình và bồi thường với người của Trần gia, nàng chỉ hy vọng người tốt có thể chết già chứ không phải có một đứa con dâu tốt như nàng.
Buổi sáng Trần Kính Tông đã đi vệ sở, Hoa Dương gọi bọn nha hoàn thu thập đồ đạc, trước khi đi, nàng gặp Lý Đông Bích một lần.
Lý Đông Bích: "Công chúa muốn hỏi về bệnh tình của Các lão?"
Không phải ông ta không muốn nói mà là Các lão dặn dò ông ta không được truyền ra ngoài.
Hoa Dương cười cười, nói: "Có ngài ở đây, ta không cần nghe ngóng cũng yên tâm, chỉ là Các lão gánh vác trọng trách, vẫn phải mời ngài ở đây một thời gian, đợi Các lão hoàn toàn khỏi rồi lại về Võ Đang hái thuốc, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...