Chương 50

1.9K 61 3
                                    

Trở lại Tứ Nghi đường, Hoa Dương đưa chiếc khăn lụa trắng như tuyết cho Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông cầm chiếc khăn tay lên, hít sâu ngửi mấy cái.

Hoa Dương: "Làm sao, chàng còn muốn ngửi mùi mồ hôi của chính mình hả?"

Trần Kính Tông: "Là ta muốn ngửi mùi của nàng, nàng chê ta như vậy, chẳng lẽ mồ hôi của nàng thơm sao?"

Hoa Dương: "... Khăn tay này còn mới, hôm nay ta còn chưa dùng qua lần nào."

Mặc dù như vậy, Trần Kính Tông vẫn ngửi thấy mùi hương đặc biệt nhàn nhạt thoang thoảng trên người nàng ở khăn tay, là mùi của hoa lộ mà nàng dùng tắm hàng ngày.

Hắn gấp khăn tay lại rồi cất vào trong ngực.

Hoa Dương: "Không phải trước đây ta đưa chàng một cái rồi sao?"

Trần Kính Tông: "Nàng nói tín vật đính ước nàng đưa vào sinh thần năm ngoái của ta hả? Nếu là tín vật đính ước thì đương nhiên phải cất giấu kỹ đi rồi, sao có thể tùy tiện lấy ra dùng được."

Vẻ mặt Hoa Dương chán ghét: "Ai muốn đính ước với chàng, đó chỉ là một cái khăn tay bình thường mà thôi."

Trần Kính Tông: "Ta không quan tâm, trước đây ta thường nghe người ta nói, nữ nhân tặng khăn tay cho nam nhân thì chính là tín vật đính ước, ngoại trừ mẫu thân ta, nàng là nữ nhân đầu tiên tặng khăn tay cho ta, ở trong mắt ta, đó chính là tín vật đính ước."

Hoa Dương đi thằng vào phòng trong, xem Triều Vân và Triều Nguyệt thu dọn đồ đạc.

Sau khi ăn cơm trưa xong, ba đôi phu thê lại phải lên đường.

Những người lớn thì không sao, nhưng đám hài tử lại không nỡ xa phụ mẫu, chúng lần lượt đứng trước mặt tổ phụ tổ mẫu, nhìn chằm chằm vào xe ngựa đang dần đi xa.

Hoa Dương vẫn mời Du Tú đi chung.

Nhìn Du Tú lưu luyến không thôi nhìn hài tử qua cửa xe, Hoa Dương chợt nhớ tới hình ảnh Uyển Nghi và Đại Lang ra đón Du Tú, cũng nghĩ đến Trần Kính Tông nhất quyết đưa tay sờ bụng nàng tối hôm qua.

Người này, chẳng lẽ vì thấy các ca ca có hài tử ra cửa đón, nên hắn cũng sốt ruột muốn sinh con sao?

Trước khi vào thành, Du Tú xuống xe, đổi thành Trần Kính Tông đi lên.

Hoa Dương lén lút nhìn hắn mấy lần.

Trần Kính Tông: "Có chuyện gì thì nói đi, cứ lén lén lút lút như tiểu nha hoàn nhung nhớ nam chủ thế."

Hoa Dương không ngờ hắn lại nhạy bén như vậy, không so đo với lời trêu đùa của hắn, hỏi: "Tối hôm qua chàng như vậy có phải vì nhìn thấy Đại ca và Tam ca có hài tử hiếu thuận nên ghen tị phải không?"

Trần Kính Tông nhìn nàng nói: "Ta ghen tị thì sao, bây giờ nàng có muốn mang thai không?"

Hoa Dương không muốn, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu mang thai, vừa ảnh hưởng đến thân thể của nàng, còn phải đặt nhiều tâm tư vào hài tử nữa.

Không muốn Trần Kính Tông hiểu lầm, Hoa Dương tìm một lý do vô cùng hợp tình lý, nàng vén rèm cửa lên để lộ một khe hở khó có thể nhìn thấy, nhìn đường nói: "Mặc dù ta là Công chúa, có thân phận tôn quý, nhưng chỉ có thể đi lại quanh quẩn ở bên trong hoàng cung, không thể tự ý xuất cung. Bây giờ gả cho chàng, phụ hoàng mẫu hậu không thể quản chế ta mỗi ngày nữa, nên ta muốn được ung dung tự tại thêm hai năm, đợi không còn muốn chơi nữa, ta sẽ sinh con dưỡng cái với chàng."

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ