Lão thái thái Trần gia bị bệnh qua đời vào cuối tháng giêng, tức là ba huynh đệ Trần Bá Tông sẽ hết tang vào rằm tháng giêng năm sau.
Lúc này, Trần Đình Giám gọi ba nhi tử đến thư phòng.
Trên vách tường phía Tây thư phòng treo một tấm địa đồ sáu thước vuông, trong đó hiển thị chi tiết vị trí của mười ba tỉnh triều đại và các huyện trực thuộc, đồng thời cũng liệt kê các nước láng giềng ở ba phía Nam, Tây và Bắc.
Phía dưới địa đồ còn có một bàn cát, phía trên đặt một số lá cờ nhỏ.
Mặc dù đường đường Các lão túc trực bên linh cữu ở nhà, chuyện nên quan tâm đáng nhớ cũng không bỏ sót.
Khuôn mặt Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông cung kính đứng ở trước bàn làm việc, Trần Kính Tông liếc nhìn bàn cát mấy lần, nhìn xung quanh cũng không nhìn lão đầu tử.
Trần Đình Giám nhìn ba nhi tử, nói: "Ba tháng nữa các con hết để tang, theo lệ cũ khi trở về các con hãy viết văn thư cho Bộ Lại, Bộ Lại cũng có thể sắp xếp chức quan trước cho các con."
Hễ là quan viên có chịu tang thì đều sẽ có quan viên mới thay thế nhậm chức, không thể cứ bỏ trống được, đợi quan viên hết chịu tang Bộ Lại mới xem tình hình sắp xếp chức vị mới.
Đương nhiên quan viên khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau, ví dụ như Trần Đình Giám được Cảnh Thuận Đế trọng dụng, đợi ông hết chịu tang tất nhiên sẽ phục chức, mà các quan viên cấp trung và cấp thấp ít công lao có thể sớm đã bị Bộ Lại bỏ quên, xếp hàng chờ chỗ trống mới cũng phải đợi mấy tháng.
Trần Bá Tông nói: "Khi phụ thân còn trẻ một mình làm quan ở bên ngoài, là tổ mẫu và mẫu thân nuôi chúng con lớn, khi tổ mẫu bị bệnh huynh đệ chúng con không thể bên cạnh người tận hiếu, bây giờ nếu đã về tổ trạch chúng con muốn chịu tang một thời gian, xin phụ thân thành toàn."
Trần Đình Giám: "Lòng hiếu thảo của các ngươi ta hiểu, nhưng đời cháu chịu tang một năm đã là quy luật rồi, các con kéo dài thời gian chịu tang là tận hiếu, các văn nhân khác nghĩ sao đây? Không học các ngươi thì thua trên đạo hiếu, nếu ai cũng học các ngươi, chẳng phải là loạn quy chế sao?"
Ông biết các nhi tử không muốn phụ mẫu một mình ở lại tổ trạch, nhưng ông không cần, ông và thê tử vẫn chưa già đến mức để nhi tử và nữ tế hầu hạ trước mặt mỗi ngày.
Trần Kính Tông cười nói: "Phụ thân, nhi tử không vội đi, ngoại trừ luyến tiếc tổ mẫu, người và mẫu thân ra, cũng còn vì Uyển Thanh quá nhỏ không nên bôn ba đường dài."
Trần Đình Giám: "Vậy để nữ tế và mấy hài tử ở lại, đợi về kinh với chúng ta."
Trần Kính Tông: "Ngọc Yến vụng về, đến lúc đó lại phiền mẫu thân chăm sóc ba hài tử, nhi tử càng không yên tâm về kinh, vẫn là ở lại với nhau tốt hơn."
Ba văn nhân tụ tập lại với nhau, đẩy qua đẩy lại có thể viết ra một bài về "đạo hiếu."
Trần Kính Tông không kiên nhẫn nói: "Các huynh ai thích đi thì đi, năm sau ta và Công chúa chắc chắn về kinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...