Cảnh xuân rực rỡ, có người tràn trề hứng thú dạo chơi nên đi ngắm hoa, cũng có người đang bận rộn chuẩn bị cho việc cày bừa vụ xuân.
Bên phía ruộng nước của quân đội, Trần Kính Tông cưỡi một con ngựa tốt đi tuần tra cánh đồng, Hạng Bảo Sơn đi song song với hắn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn Hữu, Lư Đạt đều đi theo ở phía sau.
Nhóm binh lính đóng quân đang bận rộn trên cánh đồng, bọn họ vui mừng hân hoan. Có phò mã làm chủ, ngoại trừ phải nộp một ít thuế, phần còn lại trong thu hoạch năm nay đều thuộc về bọn họ, tất nhiên khi làm việc bọn họ cũng càng hăng hái hơn.
Hạng Bảo Sơn thì lại đang đau xót, hắn ta là chỉ huy sứ, người đứng đầu vệ sở, lúc trước, phần ruộng đất quân đội mà hắn chiếm thành của riêng chỉ ít hơn một chút so với Tương Vương, cũng bởi vì sự xuất hiện của một vị công chúa và một vị phò mã, nên trước khi Trần Kính Tông chính thức xử lý, hắn ta đã sớm trả lại phần ruộng mà bản thân tự chiếm đó cho quân đội.
May mắn thay, sang năm Trần các lão sẽ phải về kinh, nhất định công chúa và phò mã cũng sẽ rời đi theo, đến lúc đó, nơi Lăng Châu này còn không phải do hắn ta và Tương Vương định đoạt sao?
Bởi vì bọn hắn biết chỉ cần tiền thu của một năm bị tổn thất, Vương gia và bọn hắn mới không thể hoàn toàn vạch mặt với Trần Kính Tông, chỉ muốn vượt qua một năm này một cách bình yên.
Một con ngựa phi nhanh đột nhiên chạy về phía này từ đằng xa, vó ngựa như bay, bụi mù văng lên dọc đường.
Trần Kính Tông dẫn đầu ghìm ngựa lại, mấy người Hạng Bảo Sơn cũng tò mò đi qua xem.
Cuối cùng, con ngựa phi nhanh kia dừng lại trước mặt bọn họ, một nam tử với khí thế của người luyện võ nhảy xuống ngựa, sắc mặt tái xanh mắng nhìn Trần Kính Tông bẩm báo: "Phò mã, thuộc hạ là thị vệ bên người công chúa..."
Sắc mặt Trần Kính Tông thay đổi: "Công chúa xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ nổi giận đùng đùng giải thích: "Hôm nay thời tiết tốt, công chúa nghe nói vùng ngoại ô phía Đông của Lăng Châu thành có một ngọn núi hoa đào nên mới cải trang đi ngắm, ý định ban đầu của công chúa là không muốn quấy nhiễu bách tính, người bảo chúng ta đi theo từ xa, nhưng không ngờ lại gặp được Tương Vương gia. Bởi vì Tương Vương gia cũng cải trang nên hai bên không nhận ra nhau, Tương Vương gia lại xem công chúa như một nữ nhân bình thường mà xúc phạm đụng chạm! Tóm lại hiện giờ công chúa rất tức giận, gọi ngài lập tức trở về gặp nàng."
Hắn ta chưa kịp nói xong chữ cuối, Trần Kính Tông đã quất roi lên, mau chóng phi nước đại với sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
Thị vệ cũng không để ý tới những người khác, hắn ta lên ngựa đuổi theo.
Hạng Bảo Sơn vẫn chưa khôi phục lại tinh thần sau tin tức vừa mới nghe được!
Tương Vương, sao hắn ta có thể không biết rõ Tương Vương háo sắc chứ? Thế mà hôm nay Tương Vương lại giở thói háo sắc trước mặt công chúa Hoa Dương, còn đụng chạm vào nàng!
Mặc dù một bên là Vương gia, một bên là công chúa, nghe thì có vẻ ngang hàng ngang sức, nhưng Tương Vương chỉ là một họ hàng xa của Cảnh Thuận Đế, chỉ có chung một lão tổ tông chính là vị thái tổ, mà công chúa Hoa Dương lại là nữ nhi ruột thịt mà Cảnh Thuận Đế sủng ái nhất, hiện tại Tương Vương bắt nạt công chúa, Cảnh Thuận Đế có thể chịu nổi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
Romance🥑Tác giả: Tiếu Giai Nhân 🥑Tên gốc: 守寡后我重生了 🥑Số chương: Đang tiến hành 🥑Thể loại: Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt văn, Sảng văn 🥑Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7322952 🥑Editor: Cơm Cá Bào Truyện edit phi lợi nhuận, chưa...