Chương 75

5.5K 82 16
                                    

Trần Kính Tông trở lại Tứ Nghi Đường, đầu tiên là bảo gã sai vặt mang đến hai thùng nước lạnh, sau đó phái người đến phòng bếp thông báo chuẩn bị cơm tối cho hắn.

Khi bước vào nhà chính, hắn cầm lấy ấm trà và đổ ba chén trà, uống hết tất cả không thừa một giọt.

Phú Quý đứng ở cửa lau mồ hôi, vừa lau vừa nuốt nước miếng, đồng thời thở hổn hển.

Trong một canh giờ, chỉ ngồi ở trên lưng ngựa xóc nảy, làm cho hắn ta đầu váng mắt hoa, lúc xuống ngựa hai chân nhũn ra! Năm ngoái chủ tử còn chê hắn ta béo lên, bây giờ đã gầy lại rồi!

Và hắn ta cũng chưa ăn gì! Buổi sáng lúc xuất phát chủ tử rõ ràng nói đêm nay ở trong Vệ sở, kết quả là binh lính thao luyện vừa mới giải tán, hắn ta còn đang suy nghĩ phòng bếp đã làm món gì tối nay, chủ tử đã phân phó hắn ta đi dắt ngựa, nói là muốn trở về thành!

Phú Quý một chút cũng không muốn trở về, chủ tử trở về là vì Công chúa, hắn ta thuần túy là chạy theo, trên đường chỉ có ăn tro bụi, căn bản không có ích lợi gì.

Trần Kính Tông buông chén trà xuống, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng mặt xám xịt của Phú Quý, không khỏi nghĩ đến chính mình trước kia.

Hắn đều ghét bỏ Phú Quý, Hoa Dương là người quý phái phong nhã như vậy, sẽ chỉ càng ghét bỏ hắn.

"Đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần ngươi ở đây nữa."

Liếc mắt nhìn bàn tay còn ôm bụng của Phú Quý, Trần Kính Tông nửa là khai ân nửa là ghét bỏ nói.

Phú Quý cũng không để ý nhiều như vậy, hắn ta cũng khát nước, xoay người chạy xuống phòng của người hầu.

Những gã sai vặt bưng nước mang vào phòng bên trong.

Vào mùa đông Trần Kính Tông cũng có thể tắm nước lạnh, càng đừng nói đến bây giờ, chà xát thân thể sau đó gội đầu, hai thùng nước đều dùng hết, cả người hắn cũng hoàn toàn sảng khoái.

Mặc xong quần áo, lúc này Trần Kính Tông mới đi đến hậu viện, còn ở trên hành lang đã nhìn thấy hình dáng nàng thoải mái nằm dựa trên ghế mây dưới bóng cây, bên cạnh bày một chiếc bàn nhỏ, trên đó có đầy đủ trái cây, trà nước, Triều Vân và Triều Nguyệt ngồi trên hai cái ghế nhỏ, một người quạt đầu cho nàng, một người quạt chân cho nàng.

Trần Kính Tông đi về phía này.

Triều Vân, Triều Nguyệt nhìn Công chúa, nhận được cái nháy mắt của Công chúa, ngầm hiểu mà buông quạt xuống, cúi đầu lui ra.

Trần Kính Tông ngồi cái ghế nhỏ của Triều Vân, tay cầm quạt, tầm mắt đã rơi xuống mặt Hoa Dương.

Hoa Dương liếc nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, kỳ quái nói: "Không phải nói đêm nay không trở về sao?"

Trần Kính Tông: "Nàng vừa mới xuất cung, ta đã để cho nàng một mình canh giữ phòng trống, sợ Hoàng thượng và nương nương biết sẽ trách cứ."

Hoa Dương hừ một tiếng: "Tùy chàng nói thế nào cũng được, dù sao đêm nay chàng nghĩ cũng đừng nghĩ thương nhớ cái gì."

[EDIT] TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ