02

450 34 4
                                    

Ảo tưởng thật là xấu mà Seokjin có từ trong bụng mẹ, gặp Taehyung thì càng nghiêm trọng hơn.

Lần đầu hai người gặp nhau là lúc lên cấp 2, Seokjin là một đứa trẻ ngỗ nghịch còn Taehyung thì đúng là phải dùng câu 'con nhà người ta'.

Ngày ấy Seokjin thấy mấy đứa lớp trên chặn Taehyung trong con hẻm nhỏ để doạ nạt trấn tiền tiêu vặt. Taehyung bị doạ mặt xanh lè xanh lét, người đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra điền tĩnh, mặt lạnh lấy hết tiền của mình đưa cho bọn kia.

Seokjin ở trên nóc nhà nhảy xuống, đạp lên bọn chúng rồi kéo Taehyung bỏ chạy.

Hai người chạy đến một cánh đồng hoa cải dầu, người hiếm khi rèn luyện thể chất như Kim thiếu gia lúc dừng lại mệt đến quỳ xuống đất.

"Cảm....cảm ơn cậu" Taehyung thờ gấp nói.

Seokjin đỡ hắn đứng dậy, tiện tay ngắt một nhành hoa cải dầu đưa cho hắn: "Anh đẹp trai quá, em thích anh"

Taehyung hồng hộc lau mồ hôi, rồi nhìn cậu như một tên thần kinh.

Seokjin híp đôi mắt phượng, cười tít mắt tặng hoa cho hắn: "Anh ơi, em thích anh á, anh tên là gì vậy?"

Taehyung cau mày né tránh: "Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi không thích cậu"

"Ừm" Seokjin không hề cảm thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy vui khi thấy phản ứng trên khuôn mặt của Taehyung: "Vậy thì anh cũng phải nhận hoa của em, như vậy mới là trẻ ngoan"

Taehyung liếc nhìn nhành hoa trong tay cậu: "Đây là hoa nông dân trồng để chiết xuất lấy dầu, đem tặng là lãng phí mùa màng lương thực. Trẻ ngoan mới không làm như vậy"

Seokjin bật cười, đáy mắt như có nắng hạ chiếu rọi lấp lánh đáng yêu, tựa như miếng sáp ong chất lượng: "Anh thật là giỏi, em lại thích anh hơn nữa rồi. Em sẽ nghe lời, không lãng phí lương thực đâu"

Nói xong Seokjin liền nhét nhành cải dầu vào miệng nhai.

"Cậu...." Taehyung kinh ngạc mở to mắt giật lấy nhành hoa trong tay cậu: "Cậu làm cái gì vậy? Sao có thể ăn bậy bạ như vậy được?"

Seokjin né tránh mấy lần, rất nhanh đã đem đống cải dầu nuốt sạch, còn xoè tay ra: "Hết rồi nè"

Taehyung trợn mắt nhìn cậu, sau đó vội vàng đứng dậy: "Cậu....cậu bị thần kinh à?"

Seokjin vẫn cong đôi mắt, đứng dậy rồi lẽo đẽo sau lưng hắn: "Anh ơi, em biết anh là người tốt nhưng chẳng phải anh bị bắt nạt hay sao? Anh yên tâm đi, sau này sẽ có em bảo vệ anh á"

Taehyung cũng chẳng buồn quay lại nhìn cậu, chỉ muốn mau chóng đi về nhà: "Cậu đừng có nói cái gì mà yêu mà thích nữa, thật kỳ cục"

"Nhà anh ở đâu vậy? Để em đưa anh về, không thôi anh lại bị chặn đường nữa"

"Không liên quan đến cậu"

"Có chứ anh! Em thích anh, nếu anh mà bị thương em xót"

"Cậu đừng có nói nữa!"

Seokjin bước chân có chút khập khễnh, có lẽ ban nãy không cẩn thận đập trúng chân rồi, nhưng cậu vẫn có thể bám theo kịp Taehyung, còn không ngừng líu díu bên tai hắn.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ