30

439 29 4
                                    

Cậu đến bệnh viện tình trạng cũng bắt đầu ổn định dần. Lưng cậu được tựa trên đệm khá cao, hô hấp vẫn còn khó khăn nên phải dùng ống thở oxi.

Từ lúc cậu ngủ mê man cho đến khi tỉnh lại hắn luôn túc trực ở bên giường cậu, nhẹ nhàng khuấy đều một bát cháo nóng hổi.

Hình như Taehyung nãy giờ vẫn chưa ăn gì, cậu không thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của anh được.

Vết mổ đau nhức cậu không chịu được nên hô hấp có chút loạn, sợ hắn phát hiện cậu tỉnh lại nên chỉ cố gắng cắn chặt răng, hai tay muốn nắm chặt drap giường nhưng tay trái không cử động được tay phải thì móng tay đã sứt ra, vừa chạm vào giường thì đau đến cả người co lại.

Hắn nghe thấy động tĩnh của cậu đặt bát cháo xuống ngay, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Seokjin?"

"U'm..." Cậu muốn đáp lại anh nhưng vừa mở miệng giọng khản đặc đến mức nói không nổi, cậu cố nuốt nước miếng để cổ họng thanh hơn, sau đó ngước đầu cười một cách khó khăn với hắn, nhẹ nói: "Làm ồn đến anh sao Taehyung, xin lỗi anh...anh ăn đi, không cần để ý đến em... em ngồi một chút ...là ổn rồi."

"Không có làm ồn đến anh, sau này em tỉnh dậy cứ gọi anh." Hắn nâng nhẹ giường lên một chút, điều chỉnh đệm gối cho cậu: "Em đau ở đâu nào?"

"Không có đau..." Cậu thuận theo động tác của hắn mà chỉnh tư thế: "Taehyung anh mau đi ăn đi... đồ ăn của anh kìa... đừng để ý đến em."

Taehyung nhìn đầu cậu đầy mồ hôi thở dài nói: "Đau ở đâu nói anh nghe, không sao đâu mà. Nếu đau quá em có thể dùng một ít thuốc giảm đau."

Cậu hé miệng đôi môi run run cuối cùng nhắm mắt nghiêm túc lắc đầu.

Cậu nghe nói nếu lạm dụng thuốc sẽ gây hại đến em bé. Hơn nữa cậu không còn nhiều tiền để mua thuốc.

"Uống nước không?" Hắn không khuyên được quay sang rót cho cậu một ly nước ấm.

"Cám ơn, cám ơn anh, để em tự làm." Cậu vội vàng đưa tay ra nhận, hắn nhìn hai cái tay toàn là thương tích của cậu, tâm trạng trùng xuống không nói nên lời.

Tay trái của cậu không thể cử động, đầu ngón tay lại be bét máu ly nước cầm cũng không chắc, cố gắng lắm mới đưa đến được bên môi lại không cẩn thận làm đổ hết lên người.

Taehyung sợ hết hồn, anh sợ nước sẽ thấm vào vết mổ vội rút khăn muốn lau cho cậu. Bởi vì quá gấp gáp mà làm cậu cuộn cả người ôm đầu, căng thẳng hét lên cầu xin: "Taehyung đừng đánh em, đừng đánh em mà. Em không uống, không uống nữa đâu, xin anh đừng đánh!"

Nếu như là trước đây hắn không vui mà đánh cậu cũng không có sao cả, cậu có thể chịu được. Nhưng bây giờ... bụng cậu còn có một sinh mệnh yếu ớt ở bên trong, đứa nhỏ sẽ rất sợ.

Cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì đầu óc ảm đạm mà bất động. Cậu suy nghĩ từng chút một mơ mơ màng màng cảm thấy hắn chắc đang trách cậu làm đổ nước, cũng có thể là... trách cậu dám uống nước.

Có phải ...cậu không được ăn uống, có phải đồ cho cậu ăn, nước cho cậu uống đều là... lãng phí không?

Lúc cậu vừa mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật cậu trông thấy trên đầu giường có một hộp giữ ấm. Cậu mở ra bên trong có là một chén sườn hầm bắp và củ cải nóng hổi, trông rất ngon mùi còn rất thơm, cậu nghĩ là do mẹ làm. Nhiệt độ trong hộp giữ ấm bốc lên làm mắt cậu có chút ẩm ướt.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ