17

328 23 3
                                    

Bữa cơm này hắn không thể nào tập trung ăn nổi.

Vốn hắn tưởng đã không còn loại tình cảm kia với Jonwoon nữa, nhưng khi nhận thiệp mời kết hôn từ Jonwoon nỗi muộn phiền trong lòng hắn lại ùa ra, nhìn thấy rượu mà điên cuồng muốn uống. Không nhớ rõ là uống nhiều hay ít, nói chung là sau khi tỉnh rượu hắn chẳng nhớ gì cả

Cậu giúp hắn dọn dẹp toàn bộ, hắn không rõ lúc mình say có làm chuyện gì quá đáng với cậu không, nhìn cậu trông có chút khác thường cho nên hắn cũng không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

Mà vừa nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của cậu, ngực hắn nhói lên cảm giác khó mà giải thích. Sau khi đưa bé con mới ăn no sang nhà xóm chơi cùng với những đứa trẻ khác, hắn mới miễn cưỡng ăn vài miếng cơm rồi đi về cửa phòng ngủ của cậu. Định bụng vào hỏi cậu có sao không lại trông thấy cậu đắp kín chăn nằm cuộn tròn trên giường.

Trời nóng nực như vậy sao lại còn đắp chăn?

Taehyung đẩy cửa ra: "Kim Seokjin"

Không trả lời.

Taehyung đi vào nhìn thấy cậu một mét tám cuộn người thành một cục, ôm chặt cái gối trước ngực, mặt chôn trong gối chỉ lộ ra nhúm tóc rối bù, màu tóc vàng khô ráp.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở của cậu cực kì nặng nề còn kèm theo tiếng khò khè nơi lồng ngực, hắn sợ cậu sẽ ngạt thở liền lay cậu một cái.

Lay đến nửa ngày, cậu mới tằng hắng tốn sức mà ngẩng đầu lên.

Có lẽ vẻ mặt hồng hào ban nãy chỉ là ảo giác của hắn, trước mặt hắn bây giờ là trên mặt cậu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, ánh mắt ảm đạm mơ hồ không tiêu cự, nhưng vẫn nhất nhất hướng về phía của hắn, lộ ra một nụ cười ngây ngốc: "Taehyung...anh cần gì sao?"

Âm thanh của cậu đã khàn đến mức không thể nghe được, hắn như có một tấm giấy nhám chà xát lên đầu quả tim của mình, không đau đớn nhưng rất khó chịu.

"Cậu không thoải mái chỗ nào" Taehyung nhẹ giọng hỏi.

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn vẫn cứ mở đôi mắt đục ngầu nhìn hắn, tiếp tục hỏi: "Taehyung... anh cần gì vậy? Muốn ăn trái cây sao?"

Hắn cau mày: "Kim Seokjin...cậu không nghe thấy tôi nói gì à?"

Cậu thần trí mơ hồi đưa tay về phía trước như đang thăm dò.

Cậu không dám vươn tay quá xa sợ nếu thật sự đụng trúng hắn, hắn sẽ chán ghét đẩy ra cậu cho nên chỉ dám chạm vào không khí lạnh như băng.

Cậu thu tay về rũ hàng mi ướt mà lẩm bẩm: "Anh không có ở đây..."

"Tôi ở đây"

"Hyungnie, em rất nhớ anh..."

Taehyung nhíu mày lại gần cậu một chút, hơi cao giọng: "Kim Seokjin, tôi ở đây."

"Huyngnie... em nhớ anh...em muốn nhìn thấy anh... em nhớ anh..."

Cổ họng hắn bỗng nghẹn ứ.

Hắn bây giờ đang ở trước mặt cậu, mấy phút trước cậu còn vừa đối mặt hắn mà nói chuyện vậy mà vẫn nói nhớ hắn.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ