25

389 27 14
                                    

Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường nguyện vọng, khoảng cách rất xa nơi đó cũng không có đủ ánh sáng, nên hắn không thể nhìn rõ. Nhưng hắn luôn có cảm giác nơi đó có cái gì mạnh mẽ lôi kéo tâm trí hắn.

Hắn nhanh chóng đến bên cạnh nhân viên ánh sáng: "Này chú, chú có thể chiếu một chút đèn tụ đến bức tường nguyện vọng không?"

Nhân viên ánh sáng sửng sốt: "Bây giờ luôn à? Nhưng không có báo trước mà chiếu đèn sẽ gây náo loạn đấy."

Taehyung cấp tốc nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng mà..."

"Xin lỗi, thật sự là tôi có việc gấp." Chỉ có mấy giây thôi mà cái trán của hắn đầy những giọt mồ hôi li ti, hắn không còn muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đem đèn chuyển hướng, điều khiển ánh sáng xoay vào bức tường nguyện vọng.

Cả hội trường xôn xao cả lên, hắn chả thèm bận tâm bởi vì hắn thấy được người kia trong bộ quần áo rộng thùng thình gầy gò, đơn bạc.

Mới mấy ngày không gặp sao cậu lại gầy đến thế.

"Ánh sáng sai rồi, chú chỉnh lại đi." Taehyung cầm micro nói liền rời khỏi khu vực chỉnh ánh sáng, nhanh chóng đi đến bức tường kia.

Nhưng khi hắn chạy đến nơi lại không thấy Seokjin đâu, cứ như ban nãy chỉ là ảo giác của mình vậy.

Jimin lôi kéo Mina chen qua đám người chạy đến trước mặt hắn: "Kim Taehyung cậu nổi điên cái gì vậy, cậu làm như còn con nít chơi đèn chiếu laser à, có biết là nguy hiểm lắm không?"

Hắn không thèm liếc nhìn Jimin vẫn cứ loay hoay giữa biển người, liều mạng tìm kiếm cậu.

Mina đạp Jimin một cái: "Anh bị ngu à? Taehyung đang tìm người kìa ở đó mà nổi nóng linh tinh."

Giày cao gót mà giẫm lên người đừng nói là không đau, Jimin đau muốn xỉu rít một hơi khí lạnh, nước mắt sinh lý sắp chảy cả ra.

Mina không quan tâm anh mình nữa, cô nắm lấy khuỷu tay hắn: "Taehyung em tìm ai à? Để chị giúp em?"

Lúc này hắn mới để ý Mina ở bên cạnh, hắn thở một hơi dài trầm giọng gọi một tiếng chị.

Mina thấy ánh mắt hắn có chút đỏ, vội vàng an ủi: "Nào không khóc, không khóc, chị đây! Nói chị nghe xem em muốn tìm ai, để chị tìm giúp em."

"Seokjin..."

Mina chớp mắt: "Sóc Con? Em dắt em ấy đến đây chơi à? Lạc mất rồi?"

Ánh mắt hắn lóe lên một cái nhìn về phía Jimin, cả người sốt ruột nói: "Tôi thấy Seokjin, Jimin."

Nếu là bình thường Jimin nhất định sẽ trách hắn tại sao gọi Mina là chị mà không gọi anh là anh. Thế nhưng khi nghe đến tên Seokjin, anh cũng đơ cả người đầu óc có chút hỗn loạn cố gắng thấu tóm toàn bộ sự việc.

Anh liền nói ban nãy có va phải một người chỉ lộ ra một đôi mắt, cảm thấy người này có chút quen quen, lại có chút xa lạ.

Thì ra cảm giác quen quen này là vì đó là người anh biết.

Xa lạ là bởi vì trong cặp mắt kia ánh sáng và tâm tình so với người anh biết hoàn toàn khác nhau.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ