16

326 24 4
                                    

Trong trí nhớ của Haejin, khi còn bé cậu luôn là một đứa nhỏ biết điều. Xưa giờ đều cười hì hì, không quậy phá, không náo loạn. Lần cậu khóc lớn tiếng nhất là lúc cậu vừa mới sinh bị y tá vỗ cái bẹp lên mông cậu.

Lúc cậu ba tuổi còn là một cục bánh bao nhỏ xíu, bước đi loạng choạng, chưa có cai sữa nhưng cậu biết tự mình đi pha sữa để uống. Cậu còn biết pha sữa cho cả anh hai, mỗi lần pha là hai muỗng sữa bột, bỏ thêm mấy trăm ml nước.

Lần đầu tiên tự pha sữa cho mình, cậu vui vẻ cầm bình sữa chạy đến ôm chân mẹ bi bô mà nói mẹ mẹ mẹ, mẹ nhìn xem nè, con tự pha sữa á!

Khi ấy bà lại đang rất bận làm cơm cho Jinho đầu óc xoay mòng mòng, cũng không để ý đứa nhỏ này đói đến mức nào mà phải tự mình đi pha sữa uống, tiếp xúc với nước nóng đầy nguy hiểm như vậy, chỉ tùy ý nói: "Vậy sao, con giỏi quá."

Một câu nói này làm cho cục bông nhỏ vui như mở cờ trong bụng, khuôn mặt trắng nộn căng phồng vì hưng phấn mà nắm ống quần bà, muốn cho bà nếm sữa cậu pha: "Mẹ uống uống, uống ngon ngon lắm."

Bà bị cậu quấn lấy đến mất hết kiên nhẫn, không chịu được bèn kéo cậu bám trên ống quần mình lôi ra: "Con ngoan chút đi, ra ngoài kia uống, mẹ đang bận lắm."

Thường thì cậu rất thích ôm cẳng chân của bà hoặc ba cậu mà làm nũng. Lúc đó ba cậu sẽ thẳng chân hất cậu ra xa, còn bà nếu bị quấn lấy sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cậu. Cư xử thô lỗ như hôm nay là lần đầu tiên.

Cho nên lúc bé con bị mẹ lôi ra chỗ khác vành mắt liền đỏ au nhưng lại không náo loạn, chỉ hít hít cái mũi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

Bà nghĩ rằng thằng bé sẽ ngoan ngoãn mà ra góc bên kia mà uống sữa, nhưng không ngờ sau khi làm cơm xong quay đầu lại nhìn thấy cậu ôm bình sữa đứng ở cửa phòng bếp mà chờ, nhìn bà mà cười lộ ra cả mấy cái răng sữa thưa thớt.

Cậu híp mắt cười, cánh tay ngắn cũn giơ lên đưa bình sữa cho bà: "Mẹ mẹ, uống uống!"

Chóp mũi bà chua xót, nhanh chóng nhận bình sữa uống một hớp.

Nhưng lại chẳng thấy có mùi vị gì cả, hình như cho rất ít sữa bột.

Bà cau mày bảo để mẹ làm cho con bình sữa mới.

Nhưng cái đầu nhỏ lắc lắc nói uống như vậy mới ngon, sau đó ôm bình sữa chụt chụt mà uống hết.

So với Kim Minhyuk, thì bà đối xử với đứa con này tốt hơn nhiều, ít nhất lúc Kim Minhyuk đánh nó, bà sẽ chạy ra can ngăn. Bất quá năm mươi bước với một trăm bước vẫn là khác nhau.

Cậu là một tai nạn không ai muốn mà được sinh ra. Mới đầu vợ chồng bà cũng không quá ghét bỏ đứa nhỏ này chỉ là Jinho sức khỏe không tốt, bọn họ cần phải quan tâm nhiều hơn nên không để ý đến cậu.

Lúc mà cậu bắt đầu biết bò thì rất hay bò lung tung khắp nhà. Có một lần bà tìm không thấy cậu, lo đến mức sứt đầu mẻ trán nên Jinho phát sốt bà cũng không hay. Đến khi tìm thấy cậu, Jinho bị sốt đến không còn tỉnh táo, trên đường đi bệnh viện không có hơi thở.

Chuyện này làm cho bọn họ trở nên  ghét bỏ cậu. Bọn họ bắt đầu đem cậu gửi qua nhà họ hàng, rất ít khi dắt cậu đi cùng đâu đó.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ