Khi hắn chạy đến bệnh viện cậu vẫn chưa được ra khỏi phòng phẫu thuật.
Suga tựa trên bức tường, mẹ hắn ngồi ở hàng ghế bên cạnh y, trong tay siết chặt túi hồ sơ, hồn vía bà như đang ở trên mây.
Nhìn thấy hắn xuất hiện, bà đứng phắt dậy, cố gắng giải thích: "Taehyung, không phải mẹ cố ý. Là bọn họ nói đâm nước ối không phải là chuyện hiếm, cho nên mẹ mới..."
Hắn nhíu chặt mày nhìn đèn phòng phẫu thuật còn đỏ rực: "Đâm nước ối? Tại sao lại phải kiểm tra nước ối?"
Suga mỉa mai nói: "Chẳng phải mày cảm thấy Seokjin mang thai không phải là con của mày sao? Mẹ mày giúp mày kiểm tra rồi đấy."
Hắn nắm chặt tay thành đấm, nhắm mắt lại: "Đứa nhỏ không phải là của cậu à?"
Nụ cười trên mặt của Suga cứng ngắc, giây sau liền dùng hết lực đẩy mẹ hắn ra đấm hắn một cú.
Y tá đi ngang qua lớn tiếng quát dừng, Suga liều mạng khắc chế mới không tiếp tục đánh. Y nắm lấy cỏ áo hắn nghiến răng nói: "Mẹ mày... chuyện khốn nạn như thế mà mày cũng mở miệng nói cho được, mày điên rồi sao?"
Hắn tiện tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói: "Tôi không có chạm qua em ấy."
Suga tức đến mức tái xanh cả mặt, y đẩy hắn ra giật lấy kết quả xét nghiệm vứt lên người hắn: "Mày xem kiệt tác của mẹ mày đi rồi hãy mở mồm."
Mặt mẹ hắn trắng bệnh, đầu đổ đầy mồ hôi không dám nói câu nào.
Hắn mở ra, giấy trắng mức đen viết rõ. Hồ Lô Nhỏ 99.9999% là con ruột của hắn. Bên góc phải có có một cái mộc đỏ xác nhận cực kì uy tín, tờ giấy này là bằng chứng chắc như núi.
Hồ Lô Nhỏ là con của hắn.
Cậu đã nói với hắn rất nhiều lần rằng không có ai chạm qua cậu, nói Hồ Lô Nhỏ thật sự là con của hắn. Hắn luôn miệng nói tin tưởng cậu nhưng trong lòng lại nghĩ "không phải con anh, anh cũng sẽ nuôi."
Hắn còn tưởng mình là một người khoan dung độ lượng, thâm tình đến mức nào. Nói không chừng Hồ Lô Nhỏ thật sự là do hắn say rượu mất khống chế mà hình thành.
Suga mò túi quần mình lấy ra một điều thuốc chợt nhớ đây là bệnh viện liền bực bội mà nhét trở lại: "Mày nên vui khi đứa nhỏ này là con của mày, còn nếu không phải tao đã sớm giết mày rồi."
Hắn cầm kết quả xét nghiệm trong tay gồng nổi cả gân xanh. Mặt hắn chẳng có chút huyết sắc cũng không có biểu hiện gì, môi dưới lại yên lặng bị hắn dày vò tứa máu.
Hắn cất tờ kết quả đi, tay chùi vết máu đang chảy. Âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ mà nói với bà: "Mẹ, mẹ về trước đi."
Bà run rẩy há miệng: "Taehyung..."
"Về đi!" Hắn nâng giọng.
Bà tự biết bây giờ không còn mặt mũi nào nói gì nữa, cầm đồ đạc lên gần như là chạy trối chết.
Suga nhìn bóng lưng của bà mà tráo phúng cười: "Sao có thể được chứ, lúc này còn để mẹ thoát thân chạy trước, mày sợ tao thuận tiện giết mẹ mày luôn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] No Speak Floating
Fanfiction❌KHÔNG RCM FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌ Tác giả: Lê Hoa Đường Cre: 6104 Edit+beta lại: mun_jin92 Sinh tử văn, ngược đến đau lòng, tra công Văn án: Taehyung: Trong ngực nhét cái gì? Jin: Em xin lỗi...xin lỗi....s-sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận. Là em...