Suga đem hơn nửa trái măng cụt đút cho cậu, sau đó mở hộp cơm ra: "Anh ăn không?"
"Anh ăn rồi, cậu ăn đi." Cậu hít hít cái mũi, khản giọng nói: "Đúng rồi Suga, cậu quan hệ rộng như vậy có thể tìm ai đó làm giả một báo cáo kiểm tra không?"
Suga không hiểu: "Anh cần nó để làm gì?"
Cậu cười nói: "Gan của ba anh không ổn, anh muốn hiến gan cho ông ấy. Nhưng hình như tim anh dạo này không tốt, khả năng bệnh viện sẽ không đồng ý."
Suga đóng nắp hộp cơm cái roẹt khó tin nhìn cậu: "Tim anh không ổn sao không đi gặp bác sĩ mà còn muốn hiến gan? Anh nghĩ hiến gan đơn giản như vậy sao?"
Cậu không ngờ rằng Suga sẽ tức giận, sửng sốt một chút mới vội vàng giải thích: "Không phải không phải, không phải không ổn, chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi. Nhưng mà chuyện cấy ghép cậu cũng biết đó, rất nghiêm trọng, anh sợ bác sĩ không cho anh làm."
"Đừng có nói là bác sĩ, ba mẹ anh cho anh hiến à? Kim Taehyung sẽ đồng ý sao?" Suga tưởng như cậu đang kể chuyện cười: "Tim là thứ trọng yếu nhất, trong lòng anh biết rõ mà. Lỡ đâu trong quá trình giải phẫu xảy ra vấn đề gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây?"
"Không phải chuyện gì to tác mà... Không cần nói cho bọn họ biết, chỉ có anh và cậu biết là được rồi." Cậu nhìn Y lấy lòng cười cười, âm thanh nhu thuận mà khuyên nhủ: "Hơn nữa cậu xem, ba anh ngày càng không ổn. Nếu như anh không cho ba anh gan nhất định sẽ có chuyện. Anh mà ghép gan cho ba, ba sẽ khỏe lên. Còn về vấn đề không may thì khả năng không cao, hai người đều bình an, vậy không tốt à?"
Suga quay đầu đi chỗ khác, tức giận không nói lên lời.
Cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Y: "Suga cậu giúp anh chút đi. Anh muốn cứu ba anh. Ba anh thương anh rất thương anh mà, anh chỉ muốn làm một chút gì đó cho ba. Từ nhỏ đến lớn anh luôn gây nhiều chuyện phiền phức khiến ông ấy rất hay tức giận, lần này anh thực sự muốn làm chút chuyện cho ông ấy mà."
Suga ngột ngạt thở dài: "Anh suy nghĩ kĩ chưa? Lỡ đâu có chuyện xảy ra, bọn họ phải làm sao?"
Cậu cười cười: "Không sao đâu mà..."
Ba mà không còn nữa, mẹ và anh hai nhất định sẽ không sống nổi.
Cậu không còn nữa, cùng chả sao. Từ lúc cậu đến với thế gian này, cậu luôn là kẻ dư thừa. Rời đi cũng là cách để cho mọi người lại có cuộc sống vui vẻ như trước, cả nhà sẽ rất hạnh phúc.
Cậu không có làm cho ai vui vẻ cả, chỉ toàn làm chuyện xấu khiến người khác phải đau khổ. Cậu rất muốn có được cuộc sống khi cậu quan tâm người khác, người khác sẽ vì thế mà vui vẻ, cậu ước như vậy.
Dù chỉ là một lần cũng được.
"Cái gì mà không sao?" Suga nghe không nổi nữa: "Sự sống chết của anh không quan trọng phải không?"
Cậu vội vàng đổi giọng: "Không phải, ý anh là anh sẽ không sao đâu."
"Chuyện như vậy em không thể giúp anh, anh đừng có kể chuyện cười với em nữa, em không làm được." Suga khẳng định nói: "Trừ khi anh nói với Kim Taehyung, cậu ta đồng ý, em sẽ đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] No Speak Floating
Fanfiction❌KHÔNG RCM FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌ Tác giả: Lê Hoa Đường Cre: 6104 Edit+beta lại: mun_jin92 Sinh tử văn, ngược đến đau lòng, tra công Văn án: Taehyung: Trong ngực nhét cái gì? Jin: Em xin lỗi...xin lỗi....s-sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận. Là em...