Seokjin đang nửa quỳ trên mặt đất tự nhiên bị ăn một cái tát rất mạnh liền văng ra phía sau, không biết đầu đập phải chỗ nào đau đến run rẩy, trước mắt tất cả biến thành một màu đen.
Cậu có nghe tiếng anh hai hét lên: "Ba, ba làm gì thế?"
Kim Minhyuk tức giận nói: "Làm cái gì? Tim con vốn dĩ không khoẻ, hiện tại chỉ có thể ăn lòng trắng trứng, cái thằng này có ý gì mà lại mua cho con hai hộp bánh trứng như vậy?"
"Em con không biết, đã bao giờ ba mẹ nói với em con đâu"
"Chuyện như vậy mà con còn bênh nó? Nó là em con, nó không có mắt tự nhìn à?"
"Ba cũng biết nó là em con, cũng biết nó là con ba mà ba nỡ lòng ra tay với em nó mạnh như vậy?" Anh cau mày đến đỡ Seokjin dậy: "Là con bảo với em con thích ăn bánh trứng, con nói em đi mua cho con, em nó có lỗi gì?"
Seokjin cả đầu ong ong, nghe thấy hai người cãi nhau lập tức cười hề hề lấy lòng: "Con xin lỗi, con thật sự không biết. Lần sau con sẽ chú ý, ba đừng giận nữa. Ba vừa uống rượu, không nên tức giận đâu"
Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì chỉ cần hơi mở miệng thì sau gáy liền nhói lên, đau như muốn nứt ra.
Cậu khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi híp mắt lại nói: "Thế nhưng mẹ cũng rất thích ăn bánh trứng, con có thể để cho mẹ ăn không? Bánh còn nóng lắm ạ"
Kim Minhyuk lạnh lùng: "Mẹ mày không ăn đồ của mày mua, mày đem vứt cho chó mèo ngoài kia ăn đi"
"...Dạ" Seokjin nhẹ nhàng đáp, sắc mặt tái nhợt.
"Jinie, không sao đâu, để anh đưa cho mẹ" Jinho đau lòng, vội vàng an ủi.
"Cảm ơn anh hai!" Seokjin vẫn nở nụ cười tươi làm Jinho thấy xót xa.
"Jinho đi với ba đến bệnh viện để kiểm tra" Kim Minhyuk lạnh giọng kéo Jinho đi, không để cho anh có cơ hội cầm lấy hộp bánh.
Seokjin ngồi tại chỗ đột nhiên thấy phía sau gáy dinh dính lại nong nóng, hình như có cái gì đang chảy ra. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ, trên tay toàn là máu. Cậu sợ hết hồn vội cúi xuống nhìn thấy một vũng máu nhỏ trên đất. Trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy đi lấy khăn giấy che bừa vết thương, rồi quỳ xuống lau sạch sàn nhà.
Cậu lấy khăn giấy lau khô, dùng thêm chút nước làm sạch, cứ lau rồi chà rửa như vậy rất nhiều lần đến khi thấy sạch bóng, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy vết thương đã ngừng chảy máu, cậu ngồi thất thần trên đất.
Ba đã từng nói rất nhiều lần, ba và mẹ sẽ không dùng bất kì thứ gì mà cậu mua cả, cả anh hai cũng thế. Chẳng lẽ cả đời này, cậu không thể mua cái gì cho họ sao? Nhưng có nhiều khi cậu thấy đồ tốt, cậu lại nóng lòng muốn mua cho họ.
Tại sao đồ của cậu mua không ai nguyện ý lấy hết vậy?
Seokjin khổ sở vò tóc, quyết định sẽ dồn hết tiền tích kiệm vào thẻ ngân hàng, sau đó sẽ đưa cho anh hai, anh ấy thích cái gì thì mua cái đấy, sẵn tiện sẽ mua luôn cho cả ba mẹ. Như vậy ba mẹ sẽ không biết đây là tiền của cậu mua, nhất định ba mẹ sẽ vui vẻ mà nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] No Speak Floating
Fanfiction❌KHÔNG RCM FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌ Tác giả: Lê Hoa Đường Cre: 6104 Edit+beta lại: mun_jin92 Sinh tử văn, ngược đến đau lòng, tra công Văn án: Taehyung: Trong ngực nhét cái gì? Jin: Em xin lỗi...xin lỗi....s-sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận. Là em...