Sau khi sinh Hồ Lô Nhỏ, cậu suýt chút nữa mất mạng.
Rõ ràng cậu đã không còn ý thức nhưng vẫn luôn ho khan không ngừng. Minhee đang tắm rửa cho em bé nghe cậu ho khụ khụ sắc liền mặt tái đi.
Ho khan, phát lạnh, khó thở, bờ môi tím tái.
Là tắc mạch ối.
Tỉ lệ tử vong đạt mức 80%.
Khi cậu được đưa lên xe cứu thương thì đúng lúc mẹ hắn đưa Geum tan học về nhà. Nhìn thấy cả người cậu máu me bê bết, sắc mặt tái nhợt, Geum lập tức khóc ré lên vùng vằng bò lại gần xe cứu thương gào thét không được mang ba con đi.
Đây là tình huống khẩn cấp nhưng đứa nhỏ lại khóc nháo quá lớn, nhân viên y tế đành nhượng bộ để bà mang theo bé con lên xe cứu thương. Cậu hôn mê bất tỉnh, xung quanh bốn phía không có cảm giác, thậm chí cũng không thấy đau đớn gì.
Nhịp tim của cậu yếu dần không có cách nào hô hấp bình thường nhưng vẫn liên tục ho, mặt nạ oxy bị máu của cậu bắn vào, li ti các chấm bọt máu đỏ. Trên người cậu toàn là dây nối với máy móc, các bác sĩ trên xe dùng hết sức mà cấp cứu, may mắn là cậu vẫn còn hơi thở.
Hắn nắm tay bàn tay mềm mại lạnh như băng của cậu, nửa quỳ bên cạnh nói năng lung tung cả lên. Hắn nói rất nhiều, cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ là nói không ngừng, không quản mệt mỏi mà liên tục nói, lầm bầm y như người điên.
Từ trước đến nay đều là cậu quấy lấy hắn, cầu xin hắn: "Taehyung anh có thể nói chút gì với em được không, giọng anh nghe rất hay."
Hắn lại nói, tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Cậu cười híp mắt, vậy để em nói cho anh nghe được không, anh thích nghe thì cười một cái hoặc hô một tiếng là được mà, nha anh?
Cậu ở bên cạnh hắn mà nói không ngừng, nói đến mức khô cả họng nhưng hắn thì không đáp lại tiếng nào, cũng không có để ý gì đến cậu.
Sau đó cậu không còn chủ động nói chuyện với hắn nữa, nhưng chỉ cần hắn mở miệng bắt đầu câu chuyện, cậu sẽ hưng phấn quấy lấy hắn lải nhải cả buổi.
Mãi đến sau này cậu càng ngày càng ít nói, hắn hỏi mười câu, cậu sẽ chăm chú đề phòng mà lắng nghe, rồi cẩn thận từng chữ từng chữ đáp lại lời. Vừa nói sẽ vừa xem sắc mặt của hắn cuối cùng mà kiệt sức. Cậu chỉ trả lời hắn một cậu ngắn ngủi hoặc thậm chí chỉ là cái lắc đầu, gật đầu thay thế.
Bây giờ hắn lại không có cách nào để nói chuyện với cậu.
Cậu cũng không có mở đôi mắt ươn ướt long lanh, dùng âm thanh trong trẻo của thiếu niên mà gọi hắn một tiếng Taehyung.
"Xin lỗi em.." Hắn quỳ bên cạnh cậu tay run run nhẹ nhàng xoa khuôn mặt lạnh như băng của cậu, nước mắt hắn như đê vỡ mà trào ra: "Cho anh một cơ hội.. trở về đi em....anh xin em đó... Yeonjun...
"Anh biết em rất đau rất mệt mỏi. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em... Em chịu khó một chút... Cho anh thêm một cơ hội đi."
"Hồ Lô Nhỏ vừa mới sinh... anh sợ từ đầu tiên con nó gọi là baba... lại không có ai đáp lại nó, con sẽ khóc..."
Âm thanh của hắn nghẹn ngào tối tinh rối mù, ngoại trừ hắn ra chằng ai nghe được hắn đang nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] No Speak Floating
Fanfiction❌KHÔNG RCM FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌ Tác giả: Lê Hoa Đường Cre: 6104 Edit+beta lại: mun_jin92 Sinh tử văn, ngược đến đau lòng, tra công Văn án: Taehyung: Trong ngực nhét cái gì? Jin: Em xin lỗi...xin lỗi....s-sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận. Là em...