35

365 33 4
                                    

Hắn khuyên nhủ đủ đường nhưng cậu vẫn không chịu để bé con đến bệnh viện, nhất quyết muốn tự mình ra ngoài.

Hiện tại cậu rất nhát gan, dễ hù dọa. Chỉ cần hắn nghiêm giọng, sắc thái cứng rắn một chút cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nghĩ đến cậu làm vậy là vì con gái, hắn không thể nhẫn tâm hung ác được, đành đồng ý đưa cậu đi.

Cậu mang thai mà đường huyết và huyết áp đều rất thấp nên đi một đoạn là thấy chóng mặt, nhưng cậu vẫn tận lực cố gắng đi thật mau, không hề biểu lộ ra một chút khó chịu nào.

Cậu nhớ đến trước kia vì bị đau dạ dày mà đến nhà trẻ đón bé con rất trễ. Chờ đến khi cậu cả người đầm đìa mồ hôi lạnh đến nơi thì hắn đã bế bé con ra xe rồi.

Cậu lau mồ hôi trên mặt cười với hắn: Taehyung sao anh đến đây vậy? Anh bận như thế em đón Geum là được rồi mà."

"Không cần, sau này tôi tự đón." Hắn không liếc nhìn cậu một cái: "Cậu đi còn chậm hơn đi tản bộ. Chờ cậu đến đón thì con cũng sợ mà khóc thét lên rồi."

Cậu ngơ ngác nhìn hắn đóng cửa xe, xe nhanh chóng rời đi. Cậu ôm bụng ngồi thụp xuống.

"Xin lỗi anh." Mặt cậu tái nhợt lầm bẩm nói, cũng không biết là nói cho ai nghe: "Sau này em sẽ đi nhanh hơn một chút, em sẽ thay đổi mà anh."

Trong lòng cậu cực kì khó chịu.

Hắn bận rộn mệt mỏi như vậy cậu lại chẳng giúp đỡ chia sẻ được cái gì, mỗi chuyện đón con cũng không xong.

Trong trí nhớ cái cảm giác mất mác kia lúc nào cũng chiếm lấy tim cậu, Seokjin khó khăn thở cố gắng dồn sức vào chân muốn đi thật nhanh.

Hắn rất thương Geum, nếu như cậu để bé con chờ lâu sẽ làm hắn tức giận.

Máu ở tim lưu thông không tốt, Seokjin bắt đầu thấy có chút thiếu dưỡng khí, càng lúc càng chóng mặt, trước mắt có lúc đen thui.

Taehyung nghe thấy người bên cạnh ngày càng lúc thở gấp không ngừng, đang định hỏi cậu có phải khó chịu không, cậu như một con rối bị cắt dây bất ngờ quỳ thụp xuống đất.

Hắn sợ hết hồn rất may kịp đỡ lấy cậu nên cậu mới không quỳ xuống nền xi măng.

Taehyung cố gắng kéo cậu lên, cậu lại cố quỳ xuống đất sau đó co người mà nôn. Vì cậu ăn không có bao nhiêu nên nôn ra toàn là nước chua và một ít tơ máu, nhưng vẫn căng cả người mà nôn.

Lưng cậu như muốn rã rời, âm thanh nôn khan bị kìm nén đến mức không nghe thấy được. Nhưng cũng chính chút âm thanh nho nhỏ lọt ra làm da đầu hắn tê rần, tim co thắt.

Cậu không nôn ra cái gì cuối cùng thành ho khan, ho đến độ mặt tái môi trắng bệch mới dần yên tĩnh. Taehyung ôm lấy cậu, để cậu tựa vào mình. Hắn giúp cậu lau mặt sạch sẽ, đút cậu uống một chút nước ấm

Cậu nôn quá dữ dội dẫn đến khó thở, cuống họng nóng rát, há miệng không ngừng thở gấp, nằm nhoài trên vai hắn vô thức nghẹn ngào, yếu ớt nói: "Xin lỗi..."

Taehyung luống cuống dỗ dành: "Em không có làm sai gì hết, không cần nói xin lỗi."

"Em đi...chậm quá, Geum đang đợi...Em sẽ... thay đổi mà." Seokjin đứt quãng nói, âm thanh run rẩy: "Em không tốt, em làm không tốt...Hyungie xin lỗi."

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ